Chương 7: Đừng để phim ảnh đánh lừa

743 161 19
                                    

Chuyện xảy ra ban chiều khiến Ryu Minseok có đôi chút không muốn đối mặt với Moon Hyeonjun. Cậu lấy cớ qua loa từ chối lời mời cùng ăn tối của anh chủ nhà, nói với anh ngày mai là ngày đầu tiên đến chỗ làm nên muốn đi ra ngoài chuẩn bị một số thứ, tiện thể đi dạo xung quanh.

"Vội vậy hả? Chờ ăn tối xong rồi anh dẫn em đi không được sao?"

Đối mặt với sự nghi hoặc của anh, Ryu Minseok chẳng thể nói thẳng vì em bị khách cùng trọ cưỡng hôn nên muốn tránh mặt được, nhưng cậu vốn cũng không phải một người giỏi nói dối, nên chỉ đành né tránh ánh mắt Lee Sanghyeok, gãi đầu gãi tai trả lời vòng vo.

"Em sợ có mấy chỗ đóng cửa sớm nên tính đi loanh quanh rồi ăn ngoài luôn cũng được ạ. Em..."

Lời nói dối vụng về của cậu làm sao qua mắt nổi Lee Sanghyeok, nhưng anh biết thiếu niên hẳn có lý do mới phải quanh co từ chối như vậy. Thu lại ánh mắt ngờ vực, Lee Sanghyeok quen tay xoa đầu người trước mặt.

"Được rồi, em cứ thoải mái đi. À, trước hết lưu số điện thoại của anh lại, lạc đường hay bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện cho anh đấy, nhớ chưa?"

Cái cách anh cư xử với Ryu Minseok hệt như trưởng bối trong nhà đang dặn dò đứa nhỏ lần đầu tiên ra ngoài. Cậu yếu ớt phản kháng, thấp giọng lẩm bẩm mình cũng đâu phải trẻ con. Tuy nhiên nghĩ lại lời anh chủ nhà nói ra đều vì lo lắng cho mình, cậu vẫn ngoan ngoãn cảm ơn.

"Em cảm ơn anh Sanghyeok ạ. Em đã lưu sẵn rồi. Đây, anh xem này."

Nhìn bộ dạng như cún nhỏ trông chờ được khen khiến nụ cười của Lee Sanghyeok nở càng thêm sâu. Bất giác, anh đưa tay lên gò má hây hây hồng trước mắt.

"Ừm, Minseok giỏi lắm."

Cả người Ryu Minseok thoáng chốc đỏ bừng vì hành động thân mật vừa nãy. Cậu lùi lại giữ khoảng cách với anh chủ nhà, bàn tay xoa má cậu cũng vì vậy dừng lại giữa khoảng không.

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em nhiều, nhưng đều là đàn ông với nhau, làm ra những hành động thân thiết như vậy em thấy vẫn là không nên đâu ạ. Em hi vọng chúng ta có thể giữ khoảng cách một chút."

Nói xong, Ryu Minseok lại có hơi chột dạ khi bản thân lấy dạ tiểu nhân so đo với anh chủ nhà dù rằng anh đã giúp cậu rất nhiều. Thế nhưng cậu thật sự rất sợ, sợ anh Sanghyeok sẽ đột ngột nổi điên như Moon Hyeonjoon, sợ sự thân mật quá mức sẽ làm bí mật của cậu bại lộ. Ai dám nói trước được khi biết rằng người ở cùng họ là người song tính thì bọn họ sẽ bày ra biểu cảm gì? Viễn cảnh đó, nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh như không thấy động tác tránh né của cậu, bình thản thu tay. Đúng là anh có chút không vui khi bạn nhỏ mới gặp bỗng dưng có đôi phần đối nghịch, nhưng với động vật nhỏ dễ thương, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân có thể bao dung em thêm một chút.

"Nếu anh làm Minseok không thoải mái thì cho anh xin lỗi nhé. Anh sẽ cẩn thận hơn."

Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm khi nhìn anh chủ nhà không có vẻ gì là giận. Cậu hơi cúi người cảm ơn anh trước khi rời khỏi khoảng sân mà cả hai người đang đứng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MOS1410 - 21:00] T1 × Keria | Nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ