Chương 3: Đồng niên - rồng, hổ và thỏ đế

835 159 34
                                    

Warning: Có tình tiết bạo lực học đường, ngôn từ gây thù ghét.

Lee Sanghyeok lên tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ quái bao quanh cả ba, cũng là giải cứu Ryu Minseok khỏi ánh mắt khóa chặt mục tiêu của Choi Wooje.

"Được rồi, Minseok xếp đồ rồi nghỉ ngơi nhé. Lúc nào soạn xong hợp đồng anh sẽ bảo em sau. Tụi anh không làm phiền em nữa."

Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, lập tức dạ vâng, lẹ bước về phòng mình. Thực sự, nếu còn đứng đây thêm một giây phút nào nữa, cậu cảm thấy ngay cả bí mật bắt buộc phải giấu kín kia cũng sẽ lộ ra trước hai người họ mất.

Mắt thấy chú thỏ nhỏ như được ân xá nhanh chóng lủi về hang của mình, Choi Wooje vội vàng gọi với theo anh Minseok. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, nó mỉm cười.

"Anh Minseok chiều nay muốn đi xem em chơi bóng rổ không? Tiện thể đi cho biết đây biết đó xung quanh khu này luôn."

Lee Sanghyeok cau mày không hài lòng trước đứa út cứng đầu. Anh thầm nghĩ, phải chăng bọn họ đã quá dễ tính với nó rồi không. Cả hai người, kể cả Choi Wooje mang tâm lý đưa chuyện, đều nghĩ người hướng nội như cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Ấy vậy mà Ryu Minseok lại thực sự chống cằm cân nhắc.

"Xin lỗi Wooje nha. Hôm nay thì không được rồi, anh còn phải xếp đồ một chút. Hẹn em khi khác được không?"

Cuộc hẹn do anh xinh trai chủ động đề nghị, Choi Wooje làm sao nỡ chối từ? Như sợ cậu nuốt lời, nó ngay lập tức gật đầu đồng ý, trước khi lên phòng còn để lại một câu.

"Anh Minseok không được nuốt lời đâu."

Lee Sanghyeok im lặng đứng nhìn nãy giờ, chờ Choi Wooje lên lầu, anh mới quay sang nói chuyện với cậu.

"Tính nó được người trong nhà chiều, nếu em thấy không thoải mái thì cứ kệ nó đi."

"Không sao ạ, em cảm thấy em ấy rất có sức sống thiếu niên." - Chỉ cần bỏ qua ánh nhìn kỳ lạ mà cậu không thể giải nghĩa ban nãy.

Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ buồn man mác trong mắt em khi nhắc đến sức sống tuổi trẻ. Biết hẳn cậu có điều không muốn nói, anh cũng không tiếp tục đề tài.

"Chút nữa buổi trưa xuống nhà dùng cơm với anh nhé. Quên nói, hầu như mọi người đều ăn với nhau nên em không cần nấu riêng đâu, có việc thì báo trước một tiếng là được."

Ryu Minseok vội vàng bảo anh muốn giúp, lại bị Lee Sanghyeok xoa đầu đẩy trở lại.

"Nhà mình thuê giúp việc theo giờ nấu ăn và dọn nhà, em cũng muốn giành việc với người ta à?"

Cảm giác tóc mềm luồn qua những kẽ ngón tay thật thoải mái khiến anh luyến tiếc buông tay, nhưng anh không muốn làm phiền người bạn nhỏ nữa. Dù sao bọn họ sau này chung nhà còn dư thời gian chung đụng, Lee Sanghyeok vừa xoa tung tóc thiếu niên vừa nghĩ.

"Dư năng lượng thì lát xong xuống nhà đi phơi nắng với anh. Ừm, em nhỏ phải đi dạo nhiều chút mới cao lên được."

Ryu Minseok nghe ra anh trêu chọc, đôi tai lập tức đỏ ửng như có thể nhỏ ra máu. Cậu không biết nên đáp lại trò đùa thiện tình như nào cho phải, chỉ đành cuống quít cảm ơn anh rồi đóng cửa trốn về phòng.

[MOS1410 - 21:00] T1 × Keria | Nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ