tàn dư,

13 2 2
                                    

taehyun thẫn thờ tựa người vào ban công, định trút một tiếng thở dài thì vợ anh từ đằng sau bưng đến tách cà phê thơm lừng mà ban nãy anh dặn cô pha cho mình, anh quay sang tạm rời khỏi đám suy nghĩ, nhận lấy tách cà phê rồi nhâm nhi

"anh có chuyện buồn sao?"

"không có gì"

yooahn nhìn quanh quẩn, từ dãy lan can tróc sơn kha khá đến những chậu cây già đã lâu không có người chăm sóc ㅡ "căn nhà này...vẫn hệt như lúc anh rời đi đúng không?"

taehyun ngay lập tức tối sầm mặt, cau mày nhìn yooahn

"em xin lỗi" ㅡ cô vội nói

cảm giác tủi thân và nhục nhã lại lần nữa ập đến, anh chưa bao giờ hành động như thể họ là vợ chồng, thậm chí, cô biết rõ taehyun không hề đặt tình cảm ở nơi mình. tất thảy những gì anh đáp trả với cô đều là sự qua loa và gượng gạo.

"không sao" ㅡ anh cười trừ, đối với phản ứng có phần thái quá của cô, xem như không có gì.

yooahn cũng xởi lởi mỉm cười, không lâu sau hai người cùng trở vào phòng vì nhóc con còn đang nằm trên giường một mình.

trong giấc mơ đêm đó taehyun thấy mình đứng trước một cái gương, mặt đối mặt với hình ảnh phản chiếu của bản thân, anh nhìn sâu vào trong đáy mắt mình chỉ thấy mục ruỗng, xám xịt. chốc lát hình ảnh của anh bỗng trở nên mờ nhạt, méo mó dữ dội. sự tập trung dời ra khỏi đôi mắt, chuyển đến toàn bộ gương mặt, trong gương dường như đã là người khác, không phải anh, nhưng giống anh. taehyun liên tiếp đập vào tấm gương như thể muốn chui tọt vào bên trong thế giới của nó, anh mong chờ đầu ngón tay mình chạm được vào từng tế bào da thịt người kia nhưng không thể.

"beom..."

khi cơn dằn xé đẩy lên đỉnh điểm, anh đột ngột bật dậy lật tung chăn thoát khỏi giấc mơ, tâm trí vẫn chưa nguôi ngoai và trái tim còn đập liên hồi. đầu anh văng vẳng câu hỏi ban chiều của yooahn

"anh có chắc là anh đã quên không?"

cảm giác chỗ bên cạnh mình trống trãi, anh nhìn sang hoá ra dowoo đã đi đâu đó.

bên này dowoo tự mò mẫm dọc hành lang tối om vì chiều cao của một đứa trẻ không cho phép nó với tới công tắc đèn. đi một hồi cũng đến ban công nhưng hôm nay có vẻ beomgyu không đến chơi với nó. nó hụt hẫng chuẩn bị lê bước chân nhỏ xíu về phòng thì nghe được một tiếng hắng giọng

"chú!"

'tách' một cái, đèn bỗng bật lên làm nó chói mắt, theo phản xạ lấy tay che chắn trước mặt

"là bố, sao không ngủ mà ra đây một mình?"

"dowoo chỉ..."

nó không biết phải trả lời ra sao, chân run cầm cập, sợ rằng taehyun sẽ nổi giận

"con vừa bảo chú nào đấy?"

dowoo không biết có nên nói cho bố hay không, beomgyu đã dặn nó tuyệt đối không được tiết lộ nhưng nếu không nói ra thì cũng chẳng còn cách nào để giải thích với bố nó.

"bố hứa sẽ không mách chú cảnh sát nhé?"

taehyun ngớ người không hiểu được ý nó nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý để xem nó muốn nói gì

"ừm, hứa"

"hôm qua...chú hàng xóm ghé nhà mình chơi, chú ấy đã ở đây nè" ㅡ nó chỉ tay ra ban công

taehyun thoáng chốc cảm thấy rờn rợn người, làm sao một người có thể trèo lên ban công không thông qua cửa chính. đã vậy còn trò chuyện thân thiết với dowoo, nếu là trộm cũng rất đáng lo ngại.

"hàng xóm? chú ấy có nói tên không?"

"có chứ ạ, chú ấy tên...t-tên là..."

bỗng dưng kí ức của nó về người kia vơi đi tức thì, chẳng nhớ nổi họ tên hay thậm chí là mặt mũi. nó cố lục lọi trong đầu nhưng vô ích, ấn tượng duy nhất sót lại có lẽ là chuyện nó bảo cậu hao hao giống bố nó.

"appa à, thật lạ, con chẳng còn nhớ gì"

lúc này taehyun thở phào, anh nghĩ từ nãy giờ nó nói dối, có thể nó buồn vệ sinh và muốn tự đi một mình nhưng sợ anh mắng. sau đó anh vội vàng lùa nó vào phòng ngủ rồi với tay tắt đèn.

/.../

yooahn nhặt gọn mấy bao thuốc lá vào túi rác, cô lại lần nữa càm ràm về việc từ khi chuyển về đây taehyun sử dụng thứ này với tần suất dày đặt hơn hẳn. anh chỉ vờ như không nghe thấy và đợi cô im lặng đi khỏi.

được vài tuần thì nhịp sống của họ dần ổn định hơn một chút, taehyun cũng tìm được việc làm mới với mức lương đủ để cả gia đình sống tốt qua ngày. yooahn cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, tuy không quá dư dả như trước đây nhưng nơi này mang lại cảm giác yên bình và từ khi đến đây có vẻ họ khăng khít hơn rất nhiều

còn taehyun hoàn toàn không thấy vậy.

căn nhà này từng chút, từng chút một dày vò anh, thấu tâm can. tất cả mọi khung cảnh, đồ vật hiện ra trước mắt đều gợi nhớ một cách rõ ràng và chân thật những kí ức ấy, những kí ức sâu thẳm từ rất lâu anh không còn dám đối diện.

taehyun lười biếng đứng lên, vớ lấy chiếc khăn trên sào rồi tiến vào phòng tắm

"chờ em pha nước ấm rồi hẳn tắm"

"không cần"

anh lách người khỏi bàn tay sắp nắm vào cánh tay mình

"ngay cả chuyện này anh cũng không muốn để cho em làm, anh xem em là gì vậy?"

"lại lên cơn điên nữa, có vậy mà cũng gây sự được"

cô không nói không rằng, lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng đi đến nhà bếp.

taehyun chửi thề một câu rồi tiếp tục đi tắm. anh không giỏi chịu lạnh, dòng nước từ vòi hoa sen chảy dọc xuống cơ thể làm anh rùng mình, muốn nhanh chóng tắt nó đi để còn thay quần áo. xong xuôi anh bước ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức thấy yooahn đứng trước mặt

cùng một con dao bếp đang kề ở cổ tay.

"cô có giỏi thì rạch đi, nếu cô không còn quan tâm tới cảm xúc của con nữa"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝘁𝗮𝗲𝗴𝘆𝘂 | tàn dư ảo ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ