anh có chắc là anh đã quên không?

31 3 0
                                    

tiếng động cơ đều đều trải dài trên tuyến đường ngoại ô, gia đình ba người của kang taehyun từ thành thị thu xếp quay về nhà cũ của anh, nơi ngót nghét 7 năm không có bóng người lui tới. chuyến di dời này có hơi đột ngột nhưng đây lại là chuyện bất đắt dĩ, công ty của anh vướng vào một vài rắc rối và bị buộc thôi hoạt động, căn hộ xa xỉ của họ chính thức bị bán đi khi tiền bạc trở thành vấn đề nghiêm trọng. sau khi bàn bạc với do yooahn, cả hai quyết định chuyển về ngôi nhà đó.

"hình như anh nôn nóng lắm" ㅡ yooahn khoanh tay ngồi trên ghế phụ lái, như có như không nở một nụ cười, ngước nhìn ra cửa sổ lộng gió

"nôn nóng gì chứ?"

sắc mặt taehyun lạnh tanh, cơ hồ không thể đoán được anh đang nghĩ gì

"hmm... nhà giá rẻ không phải là không có, cớ gì anh lại một mực muốn quay về đây?"

"ta còn đủ tiền để mua nhà mới sao?"

yooahn nhún vai một cái, câu hỏi hết sức bình thường nhưng có lẽ qua tai anh lại là một câu mang hàm ý mỉa mai. đoạn, cả hai đều im lặng không nói thêm gì.

/.../

"hai mẹ con xuống xe đi, bên vận chuyển một lát sẽ đến"

"bố, nơi này lạ quá con không muốn ở đây đâu"

nhóc dowoo bấm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, nó hoang mang nhìn căn nhà trước mặt rồi lại nhìn taehyun, ánh mắt lộ rõ vẻ phản đối.

"yên tâm đi, ở đây vui hơn con nghĩ đó" ㅡ anh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nó

ấy vậy mà nó vẫn mè nheo nấp sau taehyun. mẹ của nó từ khi đặt chân đến đây tới giờ chẳng nói câu nào, cô trầm mặt nhìn xung quanh, đôi lúc lén đưa mắt thăm dò một chút biểu cảm của chồng mình.

trong khi chờ xe vận chuyển nội thất đến, taehyun bày trò rồi lại tìm đủ cách để khéo léo thuyết phục dowoo về việc dời chỗ ở đột xuất, dowoo không phải một đứa nhóc bướng bỉnh, chỉ cần giải thích hợp lý cho nó hiểu thì nó sẽ vâng lời và không nói thêm gì nữa. điều khiến anh tự hào nhất có lẽ là nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế.

lát sau nội thất cùng đồ dùng sinh hoạt đều đã được mang đến đầy đủ. yooahn cậy mở ổ khoá đã hoen rỉ theo thời gian, vừa hé cửa thì một tràn khói bụi mờ căm đã xông vào mặt, taehyun vội lấy tay bịt mũi, miệng dowoo. yooahn nhìn một lượt căn nhà, khẽ giọng nói với anh

"hoài niệm anh nhỉ?"

taehyun im lặng không đáp, anh dắt tay dowoo đi tham quan nhà mới, không để lại cho cô một ánh nhìn.

"dowoo ngoan ngoãn ngồi chơi ở đây, bố mẹ lau dọn sạch sẽ để con không hít phải bụi nhé" ㅡ taehyun đặt nó xuống sofa cùng một mớ đồ chơi rồi dặn dò

"dạ vâng"

cả anh và yooahn việc ai nấy làm, người hút bụi, người quét trần nhà, người lau sàn, người lau cửa kính. tất cả những việc này trước đây đều nhờ người giúp việc, họ chưa từng động tay đến dù chỉ một chút, vậy mà hôm nay phải đích thân làm đến xay xẩm mặt mày, từ trưa đến tận tối muộn.

𝘁𝗮𝗲𝗴𝘆𝘂 | tàn dư ảo ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ