03 - END

924 145 5
                                    


03.

Bối cảnh nửa hiện thực/cảnh báo OOC


Sau khi rời giường không lâu, Lee Sanghyeok phát hiện trạng thái của mình không ổn. Giống như đạp phải nấm độc của Teemo, cả người choáng váng nổi đầy sao trên đầu. Cổ họng khô khốc, khó chịu đến thở không nổi. Phần bụng đau từng cơn như bị kim đâm càng như muốn kéo anh vào địa ngục.

Mở vòi nước, hất nước sạch vào hai gò má, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhất từ trước đến giờ. Lee Sanghyeok liếc nhìn chính mình trong gương xuyên qua tóc mái hơi dài ngang trán —— hai gò má đỏ bừng, bờ môi trắng bệch, cả người nóng hổi —— đều là những triệu chứng rất điển hình khi phát sốt.

Anh mệt mỏi thở dài: "Không phải chứ, thế mà lại phát sốt." Anh lê từng bước một từ toilet về phòng ngủ, khát khao được vùi mình vào cái ôm của giường.

Lee Sanghyeok co lại thành một cục nhỏ trong chăn. Có chút ánh sáng nhạt xuyên qua lớp màn cửa tối màu, anh híp mắt lướt xem tin nhắn trong nhóm, các thành viên khác trong đội cũng không hẹn mà cùng bày tỏ sự khó chịu của mình.

"Cái gì đây." Anh chẹp miệng, nhanh chóng xác định được kẻ đầu sỏ: "Xem ra là do ăn hàu sống trong buổi liên hoan hôm qua nhỉ?" Nhưng Lee Sanghyeok tâm lớn cho rằng không có việc gì là không thể giải quyết được bằng một giấc ngủ cả. Thế nên anh không nghĩ nhiều nữa, quấn chăn quanh mình, rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lee Sanghyeok bị đau mà tỉnh. Cơn đau âm ỉ như có ai đang lấy nĩa đâm mạnh vào bụng của anh vậy, rồi còn khuấy tung nó lên nữa. Anh lau mồ hôi trên trán, ở đó vẫn cực kỳ bỏng tay, cơn sốt không hề giảm đi mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn, ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Anh định gọi người thân trong nhà, nhưng vì cả người không còn sức lực, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt, sau đó nó nhanh chóng tan biến trong phòng lớn, không ai đáp lại.

Anh tìm điện thoại, muốn gọi điện thoại cho cô của mình, nhưng lại thấy tin nhắn bà ấy gửi cho mình từ một tiếng trước —— bà ấy và bà nội đi leo núi tản bộ rồi, bố cũng đang đi làm, trong nhà không còn ai cả.

Giống như có cái gì đó đang lôi kéo ở bụng dưới của anh, đau đến mức ngón tay của Lee Sanghyeok cũng run rẩy, mắt anh tối đen, trượt tay, không cẩn thận nhấn vào lịch sử trò chuyện nào đó, gọi đi.

Đã được kết nối, là Jeong Jihoon.

Đột nhiên màn cửa bị một trận gió thổi bay lên, có nhiều ánh sáng chiếu vào hơn.

Lee Sanghyeok nói đứt quãng tình hình của mình, anh cũng không nghe rõ Jeong Jihoon trả lời cái gì, chỉ cảm thấy thần kinh đang căng cứng của mình lập tức buông lỏng.

.

Khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Lee Sanghyeok chớp mắt mấy cái, còn chưa mở mắt ra thì tay phải đã bị một đôi tay ấm áp nắm chặt.

"Anh tỉnh rồi sao?" Người bên cạnh hỏi rất nhẹ, như sợ quấy rầy đến giấc ngủ nông của bệnh nhân.

Lee Sanghyeok từ từ nhắm hai mắt lại không trả lời, chỉ đột nhiên bật cười.

[Choker] Phần bánh donut cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ