1

240 23 1
                                    

Mọi người có thấy chỗ nào sai chính tả hú t cái. T đánh máy hay lộn chữ mà lười dò lại quá.....
.
.
.
.
.
____________________
-Phiên toà kết thúc, lập tức tiến hành trừng phạt.

Tiếng búa gõ xuống như sét đánh ngang tai cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, tiếng xì xào la ó phản đối "Thật không tốt, nó đáng lẽ ra phải ở sống đến khi chết quách trong Azkaban giống như thằng cha nó!?" "Harry Potter phải chăng bị nó yểm thuốc gì rồi à?". Đầu Draco Malfoy váng lại, bên tai ù ù, phía trước mờ đen. Trông nó cứ như sắp ngất tới nơi.

Để mà nói điều khó tin nhất có thể xảy ra được ví như Potter giúp đỡ Malfoy nay đã thật sự xảy ra, còn là trong chính phiên toà sau chiến tranh.

Đối bản thân Draco lúc trước, đây là một sự sỉ nhục cao nhất cho một Malfoy. Nhưng giờ thì nó làm gì còn quyền đó? Nó thì còn cái gì mà sỉ nhục.

Harry Potter đứng từ vị trí nhân chứng, đánh mắt qua nhìn Draco Malfoy, nhưng nó giờ chỉ biết cúi gầm mặt xuống như người mất hồn. Rồi Harry Potter quay đi bước ra khỏi toà, Draco Malfoy bị giám ngục lôi về nơi nó nên và sẽ ở trong 5 năm tới.
"Một đứa trẻ 17 tuổi với 5 năm thanh xuân sắp tới bị dìm vào Azkaban u tối. Chẳng khác nào cái chết."
______________________________

Chẳng biết thời gian trôi qua thế nào, như một cơn gió vậy, thoáng chốc trôi qua tuy rằng "không phải ai cũng sẽ nghĩ thế."

5 năm trôi qua, Draco giờ đã 22 tuổi đầu được trao trả lại tự do cho bản thân. Ngày nó bị giám ngục lôi xềnh xệch tới phòng thay đồ rồi quăng cho nó 1 bộ đồ rẻ tiền nhưng lành lạnh cũng là thay cho lời thông báo tự do của nó. Draco không biết bản thân nó nên có cảm xúc gì nữa. "Tuyệt vời tao thoát rồi!", "Cuối cùng cũng được đưa ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy này!!!" Ồ, đó không phải nhưng gì nó cảm nhận được, thật kỳ lạ....

Nhưng nếu kể về may mắn, nó đã thầm phải cảm ơn giám ngục đã cho nó một bộ đồ đủ để che đi toàn bộ vết tích xấu xí trong quãng thời gian trong ngục.

Sau khi bước ra khỏi khuôn viên Azkaban, chẳng một ai chờ nó ở đó kể cả mẹ Narcissa. Chỉ có một cái khoá cảng được cấp phép sử dụng tại Azkaban đến gần trang viên Malfoy mà giám ngục đưa cho nó. Nó cầm lấy, mím môi và sử dụng. Thời gian dài tại ngục tối sống không bằng chết của Draco đã tàn phá cái sức khoẻ vốn chả tốt của nó về mức thấp nhất mà một con người có thể.

Sử dụng khoá cảng làm đầu nó choáng váng, ngã phập xuống đường nhỏ trong rừng hướng về phía trang viên. Draco gượng chống dậy, người nó ê ẩm, ánh nắng nhẹ chiếu vào nó làm nổi bật mái tóc bạch kim, mái tóc ấy vẫn luôn được nó tự hào chăm chút bóng loáng không một cọng thừa, nay xơ cứng lại xuống sắc đôi phần. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó vẫn câm như hến, à phải rồi, họng nó khô khốc không một chút ẩm như thế có muốn cũng chẳng nói được. Mà phải chăng nó cũng chẳng biết nói gì, bởi ánh nắng và hương gió quyển cùng mùi cây cỏ là thứ xa xỉ mà lạ lẫm đối với nó, một đứa vừa bước từ Azkaban ra mà.

Draco chập chững bước đi về phía trang viên tách biệt hoàn toàn với xung quanh, con đường quen thuộc xưa cũ chẳng thay đổi gì nhưng Draco vẫn cảm thấy lạ lẫm. Không phải cảnh thay đổi, vậy chỉ còn do "người đã thay đổi". Từ đầu đến lúc bước tới cánh cổng nguy nga của trang viên, Draco vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc mà nó khao khát của mẹ Narcissa, chỉ có một con gia tinh hiện ra cung kính đưa nó vào nhà. Smith, con gia tinh đi theo Draco từ khi nó lọt lòng.

[Hardra] Storm in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ