5

100 12 5
                                    

Các bạn miền bắc cố gắng vượt qua bão nha. Cận thận chủ ý không được ra đường nếu không thật sự cần thiết 🥹🥹🥹🥹
_____________
Gọi là ngủ nhưng trên thực tế cậu chỉ nhắm mắt bất động trên giường. Khi cả cơ thể buông lơi là lúc những vương vấn trong lòng trỗi dậy.

Những hồi ức lủng lỗ đan xen vào nhau, không nhất quán, không trình tự, cào cấu cái trí óc mơ tỉnh lẫn lộn của Draco.

Cái lạnh ở trang viên dù có thắp lửa sưởi ấm cũng không vơi bớt được. Hoặc có lẽ chính bản thân cậu không cho phép mình nhận lấy hơi ấm, để giữ bản thân được tỉnh táo, nhắc nhở cậu về mọi thứ cậu từng trải.

Giây phút yếu lòng, ai cũng nhung nhớ về những người yêu thương, những đặc quyền xa hoa mà bản thân từng có được. Ừ thì đó là một kiểu tự dằn vặt tinh thần căn bản khi sự thật rõ ràng là nó sẽ mãi không quay lại nữa.
_________________________
Cái chết của Severus Snape cũng để lại khúc mắc lớn trong lòng Draco. Khác với cha mẹ, ông là cha đỡ đầu, là thầy, và cũng là người theo dõi cả quá trình trưởng thành của cậu.

Nhưng khác với tình cảm thông thường những đứa trẻ khác dành cho cha đỡ đầu của chúng. Draco đối với thầy Snape có quý trọng, nhưng cũng là,...sự sợ hãi, áp lực nặng nề.

Thầy Snape hỗ trợ Draco rất nhiều trong việc học, và cả khi trở thành tử thần thực tử.

Nhưng vì khi ấy thầy là cánh tay đắc lực của chúa tể, nên kể cả sau cái chết khó hiểu của thầy bởi Nagini...cảm xúc trong cậu dành cho thầy mâu thuẫn như những cơn sóng cuộn trào ngày giông bão.

Làn mi trắng tuyết khẽ chuyển động theo mí mắt dần mở. Cậu đưa tay trái lên trần nhà, tay áo trượt xuống làm lộ cái cánh tay mảnh khảnh xước sẹo của cậu.

Da Draco trắng như tuyết mịn vậy, thành ra từng vết hằn trên cánh tay cậu nổi bật hơn hẳn.

Cái hình xăm đen tối như toàn bộ cuộc đời cậu sau này, mãi mãi không xoá bỏ được lại nổi bật hơn cả.

Draco nhắm khẽ mắt ngăn không cho mình mất kiểm soát mà dày vò cái tay đáng thương. Hạ tay xuống, cậu đưa tay phải che đi đôi mắt khẽ nhắm.
_____________________________
Đêm hôm ấy, ở tháp thiên văn.

Draco run rẩy cầm đũa phép chỉa thẳng vào vị phù thủy được cho là mạnh mẽ nhất thời điểm ấy. Đôi chân run rẩy muốn khuỵu xuống, đôi mắt xám tro phủ mấy tầng sương.

Gần như sụp đổ, nhưng đó là không thể. Chỉ cần cậu sụp đổ tại đây thì những thứ diễn ra tiếp theo còn tệ gấp 10 lần những gì cậu đã và đang nếm trải.
________________________
"(...)

He's just a boy-"
•••
A boy has no choice.
•••
Lời thề bất khả bội.
________________________
-Tôi phải giết thầy.

-Tôi cần phải giết thầy... thầy hiểu không?...

-Tôi đã từng mơ về một sự cứu vớt như cách thầy dẹp đường cho Potter, mong đến chết đi được...

-Giết thầy...để Voldemort nguôi giận, để cả nhà tôi được sống tiếp... Hoặc ít nhất, cha, mẹ, họ sẽ sống.

Vị phù thủy già vĩ đại thở dài. Bầu không khí trầm lắng như tĩnh lặng vài phút chuẩn bị cho cái lời nguyền đáng sợ ấy vang lên thật vang dội, toả sáng lạnh lẽo đến từng khúc xương tủy, từ người cha đỡ đầu đáng kính của cậu.

[Hardra] Storm in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ