6

94 14 1
                                    

Những cơn mưa trút nước không ngừng hoà vào tiếng gào của gió rít. Tâm bão bình lặng nổi bật giữa những dòng xoáy bao phủ bởi tầng mây xám đen. Gói trọn vào đôi mắt cậu. Draco Malfoy.

Bởi người ta thường bảo những cơn bão càng lớn, sức tàn phá càng mạnh mẽ. Tâm bão sẽ càng bình lặng. Nhưng cơn bão luôn di chuyển, vì thế sự yên bình chốc lát trong tâm bão vẫn sẽ bị chính phần còn lại của nó hủy đi mất.

Trốn tránh mọi thứ chẳng giúp ít được gì, nhưng vẫn lựa chọn nó vì đã không còn đường lùi trước vực thẳm không đáy.
_____________________

Harry nhìn Malfoy đang thất thần không nhịn được tiếng thở dài.

Cậu, đứa trẻ sống sót, Harry James Potter.

Từ bé sống không có tình thương đã thành quen. Harry học được cách trân trọng những điều tới với mình hơn.

Khi những người quan trọng của cậu tới rồi lại đi mất, Harry học được cách vùng lên từ nỗi mất mát.

Bởi vì từng khoẳng khắc cậu đều quý trọng, và còn vì những người ở lại chờ cậu.

Khác với Harry, Draco là đứa trẻ được bảo bọc kỹ lưỡng trong vòng tay của cha mẹ. Đã quen với sự nâng niu. Quen với một cuộc đời được định sẵn lối đi.

Nên khi đột ngột bị lôi ra trước những cơn sóng ngày bão giăng lối. Chỉ còn mình cậu, Draco Malfoy, chỉ mình cậu ở lại đến cuối.

Không còn ai đợi Draco nữa.

Không nỗi đớn đau nào xứng đáng bị đem ra so sánh cả. Bởi chung quy lại chúng đều là những điều không muốn trải, lại càng không muốn nhớ.
______________________

Harry không biết từ bao giờ bản thân lo chuyện bao đồng đến thế. Cụ thể là chuyện liên quan đến Draco Malfoy.

Đổ hết cho cái máu anh hùng của Harry thì cũng kỳ. Anh hùng cỡ nào cũng không bao đồng như cậu nữa...

Để xem nào. Hmm....

Phu nhân Malfoy từng giúp cậu một mạng-> cậu phải trả ơn-> Phu nhân Malfoy đã mất-> ơn đó Malfoy nhận thay phu nhân. Hợp lý rồi đó.

[Còn Harry cứu giúp nhà Malfoy như nào thì Harry hổng có nhớ nên Harry bỏ qua. Không nhớ thật chứ không phải cố tình bỏ qua đâu nhé. 🙂‍↔️]
_______________________

Đầu óc Harry đang trên mây thì sự chú ý của cậu va vào bàn tay cầm nhẫn của Malfoy đang dần run. Đầu ngón tay xương xẩu của Malfoy đỏ lên nổi bật, dễ phát hiện hẳn so với cái làn da trắng như tuyết.

-Ê Malfoy, không ổn thì nằm nghỉ xíu đi, đừng gắng gượng.

Lúc này tầm mắt của Harry mới dời từ tay lên khuôn mặt Malfoy.

Đôi mắt thất thần ban nãy dần chuyển sang sự hoảng loạn. Malfoy cắn chặt môi khiến nó sắp bật cả máu. Cậu ta vẫn câm như hến.

Harry tiến lại lay nhẹ vai Malfoy vô tình khiến chiếc nhẫn rơi xuống đất.

Harry theo bản năng cúi xuống nhặt chiếc nhẫn.

[Hardra] Storm in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ