Và rằng một ngày nọ, Lee Jihoon cảm thấy thật cô đơn.
Kể từ ngày Soonyoung rời đi, cuộc sống của Jihoon vẫn vậy, vẫn ở trong quỹ đạo sẵn có của nó, chỉ là cậu thấy có chút buồn vì không có hắn ở bên, không có những lời thủ thỉ đầy yêu thương, không có những cái ôm nồng nhiệt hay được mái tóc mềm của hắn dụi vào cổ nữa.
Jihoon nghĩ, có lẽ cậu vẫn ổn thôi, bên cạnh cậu vẫn còn Uchi, vẫn còn những người bạn, những người anh em thân thiết kia mà, Jihoon thực chất cũng không hề cô đơn đến thế. Phải không?
Bốn giờ sáng, tiếng mưa xối xả kéo Jihoon tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dai dẳng đã ám lấy cậu suốt nhiều đêm liền, hơi thở của cậu nặng nhọc, khóe mi còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô, một tầng mồ hôi mỏng phủ trên trán cậu. Jihoon cứ theo thói quen mà đưa tay sang phía còn lại của chiếc giường, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc đã bên cậu suốt bao lâu nay, tìm kiếm một sự an ủi, một câu hỏi han "Em có sao không?", để rồi sực nhận ra một sự thật rằng, Soonyoung, người mà cậu thương đã không còn ở đó nữa.
Cảm giác hụt hẫng bao lấy tâm trí Jihoon, cậu thất thần nhìn khoảng trống bên cạnh mình, trái tim dường như đã vụn vỡ thêm một chút. Vội vàng vồ lấy chiếc điện thoại để trên hộc tủ, Jihoon mở nó lên, hai mắt lúc này đã nhòe đi vì khóc. Cậu quyết định gọi cho Soonyoung, một tia hy vọng lóe lên trong cậu, mong rằng Soonyoung sẽ dành những lời nói dịu dàng nhất, những lời thương yêu nhất dành cho mình, nhưng đến lần gọi thứ ba, Jihoon cảm thấy mình là một người thất bại, cậu đã định bỏ cuộc và không làm phiền Soonyoung nữa nếu như hắn không nghe máy.
"Có chuyện gì à?" Giọng nói trầm khàn của người bên kia đầu dây vang lên, tim Jihoon như hẫng đi một nhịp.
"Không... Em chỉ muốn hỏi là khi nào anh về"
Em nhớ anh lắm.
"Chắc là hết tuần này"
"Em biết rồi" Nước mắt lăn dài xuống gò má của Jihoon, cậu cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.
"Em chỉ gọi cho anh để hỏi vậy thôi à?" Câu nói của Soonyoung khiến Jihoon như hóa đá
Không, em cô đơn lắm, Soonyoung ơi, em nhớ anh lắm, anh ơi.
"Ừ" Mặc cho tâm trí Jihoon đang gào thét rất to rằng cậu đang rất cần hắn ở bên, nhưng nghĩ đến việc mình đang làm phiền hắn thì cậu lại thôi. Cố gắng kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng mình, Jihoon trả lời một câu cụt ngủn rồi cúp máy, cậu không muốn nghe giọng Soonyoung thêm chút nào, cậu lại càng không muốn thanh âm ấy cứa vào trái tim cậu nữa.
Vì vốn dĩ Jihoon cũng đã sớm biết, tình yêu của Soonyoung dành cho cậu đã tan biến vào hư vô từ thuở nào rồi.
Uchi từ xa đi tới, nó cọ cọ bộ lông trắng mềm lên tay Jihoon, mong muốn được cậu vuốt ve. Nó ngồi trong lòng cậu, gương mặt đầy thỏa mãn và dễ chịu.
Một nụ cười mỉm gượng gạo được Jihoon nặn ra, cậu tự nói với chính mình, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng Soonyoung chỉ là xa cậu quá lâu nên mới vậy thôi, rằng Soonyoung vẫn còn thương cậu.
Jihoon đột nhiên bật cười, có lẽ là cười trên sự ngu ngốc và cố chấp của chính mình.
"Ngừng mơ mộng đi Hoon, người ta có còn yêu mày nữa đâu?" Giọng nói Jihoon nhẹ bẫng nhưng lại tràn đầy nỗi chua chát, cậu vô thức mà bước đến bên tủ đồ của Soonyoung, ôm lấy những bộ quần áo còn vương lại chút hơi ấm của hắn mà khóc, cậu càng cố không để giọt lệ nào rơi xuống thì nỗi đau âm ỉ trong cậu càng trở nên tệ hơn.
Bỗng chốc cậu ngó ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng nhưng những đám mây đen đã kéo đến phủ kín lấy bầu trời trong xanh, Jihoon khựng lại trong chốc lát, nước mắt một lần nữa lại rơi.
Mưa, trời mưa rồi, Soonyoung sẽ về với cậu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/Soonhoon] 'Cause i'm your home
FanficSoonyoung là mái ấm của Jihoon Jihoon là nhà của Soonyoung