Và rằng một ngày nọ, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đã làm người yêu được tròn sáu năm, kể từ khi cả hai bắt đầu vào đại học.
Họ đã có thể mua cùng nhau một căn nhà nhỏ, một chiếc xe hơi và nhận nuôi một bé mèo màu trắng lông dài mà Soonyoung hay gọi là Uchi.
Vốn dĩ cả Soonyoung và Jihoon là bạn từ nhỏ, sống cách nhau chỉ một căn nhà, hai người đã đi cùng với nhau từ cái ngày còn là mấy cậu nhóc bé xíu thích mẹ bế, đến hiện giờ đã là những người trưởng thành tự biết lo liệu cho cuộc sống của chính họ.
Vào cái hôm định mệnh ấy, cái hôm mà đôi trẻ xác nhận tình cảm của nhau, trời đã mưa rất to, đến nỗi chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng nước rơi lộp độp ngoài sân và tiếng cười đầy hạnh phúc của Soonyoung. Vì đó là khởi đầu định mệnh cho tất cả những điều xảy ra sau này, nên hai người họ đã quyết định làm những thứ quan trọng trong cuộc đời mình vào những ngày mưa. Thí dụ như quyết định mua nhà vào một hôm mưa lai rai hay là nộp đơn xin việc vào ngày mưa rào.
Ai đó đã từng nói mưa là điềm báo cho những điều xui xẻo sắp ập đến, nhưng đối với Kwon Soonyoung và Lee Jihoon, mưa là một điều rất thiêng liêng và may mắn.
"Soonyoung, sắp về đến nhà chưa?" Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lờ đờ mà nhìn sang ghế lái.
"Sắp đến rồi, một tí nữa thôi nhé" Soonyoung đưa tay sang véo má bạn người yêu của mình để người kia tỉnh ngủ, hắn cười khúc khích trước ánh nhìn như muốn lao vào đánh lộn của cậu.
"Nè em yêu à, nếu em cứ nhìn chồng mình như thế thì chồng em không lái xe được đâu đấy"
"Ai là em yêu chứ, còn chưa cưới nhau mà đòi vợ chồng cái gì?" Hạnh họe trước lời trêu chọc của Soonyoung, Jihoon trông không khác gì một bạn mèo đang xù lông.
"Nhìn em bây giờ còn giống mèo hơn cả Uchi" Chú mèo sau xe như nghe được lời nhận xét của Soonyoung thì kêu lên vài tiếng, dường như nó đang muốn bảo rằng ngưng so sánh nó với Jihoon đi.
Người ngồi ở ghế phụ dụi dụi đôi mắt sưng húp của mình, vuốt lại mái đầu rối bù lên vì lúc sáng vội không kịp sửa soạn.
"Em lại thức khuya nữa à? Anh đã bảo là ngủ sớm đi mà" Lời nói của Soonyoung nhẹ nhàng vậy thôi, chứ trong thâm tâm hắn muốn gào thét thật to lên, chửi thẳng mặt cái ông sếp dám bắt người yêu hắn thức khuya chạy việc trong khi cả hai đang trong kỳ nghỉ, sau hôm nay hắn sẽ bảo Jihoon thôi việc ngay, để Soonyoung nuôi chứ cứ như này thì hắn cũng xót lắm.
"Dậy đi nào Jihoonie ơi, chúng mình về nhà rồi" Soonyoung khẽ mỉm cười khi thấy Jihoon đã ngủ gật từ bao giờ, tắt máy, rút chìa khóa ra rồi quay sang xoa nhẹ đầu Jihoon, tay còn lại cẩn thận gỡ dây an toàn cho cậu.
"Ưm... Biết rồi" Khẽ kêu lên một tiếng như mèo con, Jihoon ngước đôi mắt còn mơ ngủ lên nhìn Soonyoung, cứ thế này thì bảo Jihoon của hắn là mèo thì cũng chẳng ai cãi được, đâu như Soonyoung, một câu tôi là hổ thôi là đã nhận được cả chục ánh mắt chán nản và bất lực của mấy người anh em thân thiết của hắn rồi.
Soonyoung ra khỏi xe, vòng qua bên kia để mở cửa cho Jihoon, ôm bé cưng vào nhà rồi tiện thể lùa luôn Uchi đi vô, giờ nó mà chạy lung tung thì phiền lắm, có lần Soonyoung quên không đóng cửa, Uchi chạy từ chỗ này đến chỗ khác làm Jihoon lo lắng đi tìm mãi, dầm mưa chỉ để đón nó về, kết quả là ốm li bì một tuần liền. Nếu hỏi Soonyoung rằng hắn có xót không thì chắc chắn hắn sẽ nói có, luôn luôn là có.
Đối với Soonyoung, Jihoon chỉ cần ở bên hắn, để hắn chăm lo cho mọi thứ là đủ rồi, còn con mèo trắng kia thì có hay không cũng không quan trọng. Một cái giấy khai sinh thì làm sao đọ được giấy kết hôn? Dù cả hai chưa từng nói chuyện nghiêm túc về việc cưới hỏi, nhưng trong thâm tâm họ đều coi đối phương là duy nhất, là mãi mãi của mình. Chỉ có điều Soonyoung và Jihoon vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để làm chuyện trọng đại nhất đời người này mà thôi.
"Em mệt à?" Soonyoung dịu dàng xoa nhẹ lưng của người nhỏ xíu đang ôm chặt mình. Hắn khẽ thì thầm vào tai Jihoon "Dậy ăn một chút rồi mình đi ngủ nhé?"
Nhận được cái gật đầu của Jihoon, Soonyoung liền bế cậu vào phòng bếp, đặt cậu xuống ghế rồi đeo tạp dề vào, dịu dàng cất giọng "Em muốn ăn gì?"
Hỏi vậy thôi chứ Soonyoung thừa biết là em yêu của hắn sẽ nói là gì cũng được và để hắn quyết định thực đơn trong bữa ăn của hai người.
Jihoon chun mũi, giả vờ làm điệu bộ đang suy ngẫm khiến Soonyoung phải bật cười. Một lúc sau, Uchi đỏng đảnh từ xa đi tới, dụi dụi bộ lông mềm của nó vào chân cậu, Jihoon nhấc bổng nó lên đặt vào lòng mình, chú mèo nhỏ kêu ư ử mấy tiếng rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.
"Anh cũng muốn" Soonyoung đang bày nốt món cuối cùng ra bàn ăn thì giương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Jihoon.
"Hửm? Anh muốn cái gì?"
"Ôm ôm, anh cũng muốn ôm"
Tiếng cười khúc khích của Jihoon vang khắp căn bếp nhỏ, cậu mỉm cười nói Soonyoung lại gần mình, rồi khẽ đưa tay lên mà xoa đầu hắn.
"Không đâu, anh muốn ôm cơ"
"Nhưng em đang ôm Uchi rồi"
"Dẹp nó qua một bên đi, em thương nó hơn anh à?" Với cái giọng nói nũng nịu và đôi môi đang chu chu ra của Soonyoung thì Jihoon chắc chắn đến tám, chín phần là hắn lại dỗi rồi, cậu gõ nhẹ lên đầu hắn một cái làm hắn ôm đầu, mặt trông tủi thân đến tội.
"Anh đi ghen với một con mèo à?" Nhận thấy người yêu mình vẫn chưa có dấu hiệu gì là hết giận hờn, Jihoon cười nhẹ một cái "Cúi xuống đây, em bảo cái này"
"Nè, em đừng có mà tưởng mấy lời nói của em có thể dễ dà-..." Soonyoung chưa nói hết câu, người bên dưới đã hôn cái chóc lên má hắn.
"Em làm sao?" Nở một nụ cười đắc ý trên môi, Jihoon biết là lần này cậu thắng rồi.
"Không sao, không có gì cả" Vội vàng quay mặt ra chỗ khác để giấu đi đôi má đang đỏ bừng của mình, Soonyoung tự hỏi rõ ràng là đã bên nhau một thời gian rồi mà sao hắn vẫn cứ ngại ngùng như thuở mới yêu thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/Soonhoon] 'Cause i'm your home
FanfictionSoonyoung là mái ấm của Jihoon Jihoon là nhà của Soonyoung