Chương 2

96 6 0
                                    

Tô Dự xa xa nhìn xung quanh nhìn xung quanh một hồi hai người một lớn một nhỏ cũng xếp hàng ngồi, nhìn thấy dáng vẻ Lâm Úc Thanh kia rõ ràng không nhấc lên được hăng hái, hơn nữa tiểu bảo ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải, tựa hồ là đang tìm mẹ, miệng nhỏ xẹp xẹp, mắt thấy lại muốn khóc rồi.

Tô Dự xoa trán, trong não tưởng tượng Lâm Úc Thanh sau này nếu như có con của mình cô sẽ làm sao nuôi, sợ là sẽ phải đem con dọa đến hối hận sinh ra thôi..

Đang cười trộm, điện thoại vang lên, lấy lên vừa nhìn, là Lộ Tinh.

Lộ Tinh và nàng là bạn học cũ, hai mươi mấy năm bạn bè, hiện tại đang ở học viện ảnh thị Tần Xuyên dạy học.

"Alo, Lộ lão sư, tan học rồi?"

"Ừm, vừa rồi gọi điện thoại làm gì? Cuối kỳ rồi, bận hơn, nhưng không có thời gian cùng cậu đi ra ngoài lêu lổng a."

"Mình cũng bận, phim mới mở máy rồi, này, cậu có học sinh tốt không, đề cử mấy đứa đi, diễn viên người mới mình đây không dễ chiêu."

"Huh? Mình đây đều là học sinh chưa tốt nghiệp, cậu dám dùng?"

"Thì mấy đứa nhỏ choai choai, học sinh nghe lời, dễ bảo, hơn nữa khá là đơn thuần, sẽ không làm đoàn kịch của mình chướng khí mịt mù. Kỹ xảo biểu diễn trung đẳng thì được, mấu chốt là thái độ thân thiết, chịu học, có lòng cầu tiến, đương nhiên quan trọng nhất, nhan sắc phải cao, loại tiểu cô nương non nớt đến ra nước kia, khiến người ta vừa nhìn thì có cảm giác động tâm gọi đến cho mình"

Lộ Tinh nở nụ cười một tiếng, không chút nào che giấu khinh bỉ, "Loại phim gì?"

"Hmmm, cậu biết, bách hợp."

Đối diện trầm mặc một hồi, "Vậy không có"

"Haiz, không đủ ý nghĩa, hiện tại diễn viên này khó chiêu đến, những thứ tướng mạo thường thường tới kia mình lại không lọt mắt, đều sắp buồn chết mình rồi". 

Tô Dự đối với yêu cầu của diễn viên thể hiện ở trên nhan sắc, kỹ thuật diễn có thể mài giũa, nhưng nhan sắc tuyệt đối không thể mất tuyến, bản thân nàng đối với mỹ nữ cũng có theo đuổi cực hạn, hai nữ nhân xinh đẹp cho dù chỉ là sóng vai mà đứng, cũng có thể làm cho nàng cực kỳ thỏa mãn.

"Vậy cậu cũng không có thể lấp lóe đứa trẻ người ta, họ còn chưa đi ra cửa trường thì quay đề tài như vậy không nói con đường sau này thì như thế nào, để họ sau này ở trường học làm sao ở?" Lộ Tinh suy tính tương đối nhiều, dù sao cũng là lão sư, sẽ không nhịn được bận tâm thay học sinh.

"Đồng tính đã là chiều hướng phát triển rồi, không cho phép họ còn có thể bởi vì phim của mình đây một lần là nổi tiếng đó, này mình nói với cậu, bộ phim mình lựa chọn lần này thật không tệ" Tô Dự không cam lòng khuyên lơn.

"Chiều hướng phát triển trong miệng cậu, mình xem người ở thế hệ này của chúng ta là không thấy được. Cậu cũng đừng nói thêm nữa, việc này mình không giúp được cậu".

"Là một người diễn viên một chút tinh thần hiến dâng đều không có? Cậu không giúp mình thì thôi, tự mình đi trường học chọn, mình cũng không tin, có cơ hội hợp tác với Lâm Úc Thanh, sẽ không người động lòng?"

"Ai? Cậu nói cùng ai?" Ngữ điệu của Lộ Tinh đột nhiên cất cao.

"Lâm Úc.. Ạch.."

"Việc này mình sẽ không quản, mình đây có chút vội, rỗi rãnh nói sau đi, treo đây."

"Này alo.."

Nghe tín hiệu máy bận trong điện thoại, Tô Dự ảo não gõ gõ trán, thực sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, quan hệ của Lộ Tinh cùng Lâm Úc Thanh vốn là có điểm ác liệt, vừa nói như vậy, nàng khẳng định càng sẽ không giúp mình làm, còn phải đích thân đi trường học một chuyến.

"Vương Quỳnh" Tô Dự ngoắc ngoắc tay, đem trợ lý của mình gọi tới.

" Buổi chiều cô nhìn chằm chằm phó đạo diễn chút, tôi đi ảnh viện Tần Xuyên, đi chọn vợ cho nàng" Tô Dự nhức đầu nhất phim đánh nhóc con, cho nên phim này bộ phận thời kỳ đám nữ chủ tuổi ấu thơ nửa đoạn trước trực tiếp ném cho phó đạo diễn phụ trách, nàng muốn nắm bắt thời gian xem xét mấy nữ chủ thích hợp

" Phốc... Được" Chọn vợ, chuyện này để Lâm Úc Thanh nghe thấy còn không xù lông a?

" Haiz đúng rồi, nhìn một chút lão gia hỏa kia, để nàng kiềm chế chút, đừng lại đem người ta dọa khóc. "

" Tôi phỏng chừng cô ấy cũng không dám, ngài xem một chút, để cô ấy dỗ đứa nhóc, như muốn mạng, đều sắp buồn chết cô ấy rồi. "Vương Quỳnh liếc nhìn Lâm Úc Thanh một bên, chống cằm, đã đem chữ sầu khắc vào trên mặt, cảm thấy buồn cười.

" Được, vậy thì giao cho cô, có việc gọi điện thoại cho tôi "

" Ôi. "

* * *

Nửa tiếng, Tô Dự liền đội mặt trời, lái xe thẳng đến ảnh viện Tần Xuyên.

Có lúc nàng cũng rất vì chính mình không đáng, cũng có từng mê man, cũng hoài nghi sự kiên trì của chính mình, thì năng lực của nàng, ở giới đạo diễn cho dù không sánh được cấp quốc bảo, chí ít hiện tại những đạo diễn rối tinh rối mù nổi tiếng hơn, nàng là không để vào mắt.

Phim người ta quay theo phù hợp với nhân dân, kịch bản tùy ý chọn, diễn viên không mời mà tới, thậm chí còn sẽ vì một vai liều đến vỡ đầu chảy máu, nhưng nàng thì sao, không người đến không nói, nàng còn phải chạy từng trường học, khó được coi trọng, khuyên can đủ đường với người ta, người ta còn chưa chắc chắn đồng ý đến, thậm chí còn có thể dùng ánh mắt mang theo khinh bỉ kia cười nhạo nàng, cùng với người ta quả thực là khác nhau một trời một vực, từng ngày từng ngày nhận hết khinh thường, mất công sức không có kết quả tốt!

Cái thời đại này a, đến cùng lúc nào mới có thể bỏ xuống thành kiến đi xem đồng tính a.

* * *

Sau một tiếng, đến ảnh viện Tần Xuyên.

Tô Dự cũng là tốt nghiệp Xuyên Ảnh, sau khi tốt nghiệp cũng thường thường về trường cũ thăm viếng, cùng bảo an trông cửa cũng coi như từng có mấy lần gặp mặt, không tốn nước miếng liền để nàng đi vào.

[BHTT][EDIT] ẢNH HẬU SIÊU HỘ THỰC - YỂU DƯ CHIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ