Ăn xong cơm tối, bảo mẫu kiêm chức Hạ Tiểu Tử ở nhà bếp thu thập bát đũa, Bạch Dã ở phòng khách theo Lâm Úc Thanh xem ti vi.
Nhưng mà, Lâm Úc Thanh tựa hồ có chút mất tập trung, đối với cuộc điện thoại thần bí kia, cô còn có chút canh cánh trong lòng.
"Lâm a di, con... con..." Bạch Dã rối rắm rất lâu, muốn thẳng thắn với Lâm Úc Thanh, nhưng mà lại sợ hãi cô tức giận, đánh bạo mở miệng, rồi lại bị một cái ánh mắt của cô dọa trở về.
Lâm Úc Thanh cũng rất nghi hoặc, nàng không phải có lời muốn nói sao, chính mình nghiêm túc như vậy nhìn nàng, chuyên tâm như thế đang nghe nàng nói chuyện, nàng làm sao ngược lại không nói.
"Hả?"
"Con..."
"Ngày mai nghỉ ngơi, con có thể đi đoàn phim xem dì đóng phim không?" Bạch Dã thăm dò hỏi thăm.
"Không thể" Lâm Úc Thanh thu hồi ánh mắt, cự tuyệt vô cùng thẳng thắn."Nhưng mà..."
Lâm Úc Thanh nhìn nàng một cái, ánh mắt không cho phản bác.
Bạch Dã nhìn lên ánh mắt của cô, trong lòng biết là không vui rồi, chỉ đành tạm thời bỏ ý niệm này.
"Được rồi..." Bạch Dã đáp một tiếng, điện thoại nắm trong tay chấn động một chút.
"Vậy con về phòng nghỉ ngơi trước, Lâm a di ngủ ngon"
Lâm Úc Thanh nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, vừa rồi khi chính mình từ chối nàng, nàng hình như rất thất vọng..
"Ơ, tiểu Dã đâu, sớm như vậy đi ngủ rồi?" Hạ Tiểu Tử thu thập xong đi ra, nhìn thấy Lâm Úc Thanh một mình ngồi ở trên ghế salong xem kịch bản, liếc mắt nhìn thời gian, mới 9 giờ rưỡi."Cái kia, đưa lên cho con bé" Lâm Úc Thanh liếc mắt một cái lễ vật bị lạnh nhạt trước cửa.
"À, được" Hạ Tiểu Tử xách lên hộp quà, bước chân dừng lại, "Lần này lấy danh nghĩa của ai a?" Hỏi xong lại cảm thấy chính mình thực sự là hỏi nhiều, ảo não lên lầu.
Có lúc Hạ Tiểu Tử cũng nghĩ không thông, lão bản cũng thực sự là rất rối rắm, rõ ràng rất quan tâm tiểu Dã nhưng xưa nay không biểu lộ, hàng năm tiểu Dã tổ chức sinh nhật, cô đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà, nhưng lại đều muốn lấy danh nghĩa của mình tặng cho nàng.
Cô luôn là rất cố ý khống chế tình cảm của chính mình, yêu thích cũng không nói yêu thích, thế nhưng chỗ không thích ngược lại biểu đạt vô cùng trực tiếp.
Hạ Tiểu Tử gõ gõ cửa, "Tiểu Dã, dì vào nha?"
"A? Đợi đã... Đợi một chút!" Trong phòng Bạch Dã hoảng loạn đáp một tiếng.
Hạ Tiểu Tử đều chuẩn bị đẩy cửa đi vào, đột nhiên dừng lại, tình huống thế nào? Kinh hoảng như vậy, kim ốc tàng kiều?Không lâu lắm, cửa phòng bị mở ra, Hạ Tiểu Tử lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy sắc mặt Bạch Dã đỏ lên, trên mặt còn mang theo nước, mái tóc có chút ướt, hẳn là vừa rửa mặt.
"Tiểu di, chuyện, chuyện gì?" Bạch Dã vuốt vuốt tóc, cố gắng trấn định.
"Con... Đang làm gì?" Hạ Tiểu Tử một mặt ngờ vực, còn nhìn xung quanh về phía trong phòng một hồi, không thấy có người a.
"Dạ? Không, không làm gì..."
Nhìn gương mặt quẫn bách kia của Bạch Dã, Hạ Tiểu Tử lòng nghi ngờ nổi lên, đi vào trong phòng, có vẻ như lơ đãng nhìn các góc một vòng, cả phòng tắm cũng nhìn lướt qua, tựa hồ cũng không có dị dạng gì.
"Cái này, là cho con" Cầm quà trong tay tặng cho nàng.
"Dạ?" Bạch Dã cúi đầu liếc mắt nhìn, máy ảnh?"Dì tặng con cái này làm gì?"
"Dì..." Hạ Tiểu Tử vừa định dệt lời nói dối qua loa lấy lệ một chút, nhớ tới mình là biết tiểu Dã học cũng không phải chuyên ngành nhiếp ảnh, vậy tặng máy ảnh cũng quá gượng ép đi, quả quyết nói tình hình thực tế.
"Không phải ta mua, Lâm a di của con giúp con chọn"
"Lâm a di? Có thật không?"
"Ừm, lén vui đi" Nhìn thấy dáng dấp nhỏ cao hứng của nàng, Hạ Tiểu Tử không tên thỏa mãn, vỗ vỗ nàng, vừa muốn đi, "Tiểu Dã, ngươi vừa rồi đang làm gì?" Vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ.
"Thật không có làm gì, chỉ là đang.. Làm vận động?"
Giọng điệu nghi vấn, kẻ ngu si đều nghe ra nàng đang nói dối được không!
Tên tiểu tử này, còn có bí mật nhỏ rồi!
Hạ Tiểu Tử cũng không hỏi nhiều nữa, "Nghỉ sớm một chút"
"Được ạ, tiểu di ngủ ngon"
"Ừm, ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] ẢNH HẬU SIÊU HỘ THỰC - YỂU DƯ CHIẾT
General FictionTên truyện: ẢNH HẬU SIÊU HỘ THỰC Tác giả: Yểu Dư Chiết Edit: __tyngh1314 Thể loại: Bách hợp, hiện đại, giới giải trí Số chương: 97 chương