3.4

190 21 7
                                    


"KYAAAAAAAAA!!!! CỨU TÔI VỚI!!" - Ra khỏi khu vực an toàn, là một thanh niên và một cô gái trẻ.

"Lũ cớm chúng mày đứng im. Thả đồng bọn của tao ra".

"Không thì con này sẽ phải chết".

Người dân ở trong khu vực an toàn đã bắt đầu hoảng loạn. Chứng kiến hình ảnh một cô gái bị kề dao sát cổ và bắt ép đi theo như vậy, lỡ nạn nhân tiếp theo có thể là bọn họ thì sao? Các đơn vị bên trong đang phải nỗ lực trấn áp cơn hoảng loạn của người dân rất nhiều.

"BÁO CÁO! CHÚNG TÔI TRONG KHU VỰC AN TOÀN ĐANG TRẤN AN NGƯỜI DÂN! KHÔNG KỊP ĐỂ RA TAY NGĂN CHẶN!"

"KẺ KHỦNG BỐ ĐANG TIẾN RA NGOÀI KHU VỰC AN TOÀN!"

"CÙNG VỚI CON TIN!"

Bên trong sân bay cũng có một vài đơn vị bao vây nữa nhưng cũng sớm bị vô hiệu hóa. Họ phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, nên bắt buộc phải nghe theo tên đó thì con tin mới không bị đe dọa mạng sống.

Đồng bọn là nữ của bọn chúng cũng được thả ra, vội chạy về phía hắn.

???: "..." - Mặt mày ả ta tái mét, ả không lên nổi chất giọng hống hách tự tin thường ngày của mình được nữa.

: "Ngu" - Tên kia thấy ả hậm hực như vậy chỉ liếc đểu rồi cảm thán.

: "Giữ đứa này đi" - Hắn đẩy con tin cho ả giữ. Cả hai ra khỏi sân bay Nội Bài.

Bọn họ đứng trước cánh cửa lớn của sân bay trước sự ngỡ ngàng của Tố, quát lớn:

"CÓ MUỐN CON NHỎ NÀY CHẾT KHÔNG?"

"THẢ VÀ ĐỂ CHO ĐỒNG BỌN CỦA TAO RA KHỎI XE!"

Tố: "..." - Tố sững sờ. Tình thế như này, Tố biết mình không thể nào cùng lúc cứu được cả ba con tin hay hạ được năm tên khủng bố được. Tố còn vẫn không rõ có phải là năm tên hay không nữa! Lỡ vẫn còn một tên vẫn ở trong chỗ của nhân dân đang ẩn trú kia thì sao?

Những đơn vị khác vẫn phải ở nguyên vị trí khi chưa có lệnh của Tố. Họ không được phép tùy ý làm khác mệnh lệnh, họ phải đợi đến khi Tố ra tín hiệu mới bắt đầu được.

Thành ra, trước khoảng sân rộng lớn của sân bay Nội Bài. Im ắng, áp lực, ngột ngạt bao quanh, chỉ có mình Tố và năm tên khủng bố, cùng với ba con tin.

Tố không dám đánh cược mạng sống của dân và chị cô, nếu có đánh cô phải nắm chắc phần thắng. Nhưng ở đây quá rủi ro, Tố buộc phải thả kẻ mà cô đang uy hiếp ra, cam chịu đứng nhìn chúng nó dẫn chị cô và tài xế đi.

Hiền với Liêm bị bọn chúng kéo ra khỏi xe, Tố đứng rất gần với họ mà lại chẳng thể làm được gì. Sự tội lỗi trong cô gái lại bắt đầu dâng lên.

Hiền chạm mắt với em gái mình, trong lòng cô cũng sớm đồng nhất được tâm tình của Tố. Nhưng cô lại chẳng thể làm được gì trong tình thế này cả. Thật bất lực.

Hiền: "..."

Tưởng như trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

?!: "TỐT!"

[DaniilHiền] - Tao vã lắm mới phải viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ