6.6

107 10 0
                                    

Hoàng: "Mình đi đến trung tâm mua sắm để mua một tí đi".

Hoàng: "Chúng ta cần mua thêm quần áo và một số đồ đạc phác họa cho tối nay nữa".

Hoàng chăm chú vào màn hình máy tính, bàn tay vẫn luôn lia lịa bấm phím, anh đang soạn danh sách những thứ cần mua và lịch trình cần đi tiếp theo.

Hoàng: Anh kết nối địa chỉ cần đến lên hệ thống màn hình của xe rồi đấy. Em cứ theo bản đồ mà đến".

Thành: "Đã rõ ạ" - Thành ngoan ngoãn làm theo, lái xe êm ru theo hành trình đã đề ra sẵn.

Thành: "Chiều nay chúng ta có lịch trình gì không ạ?"

Hoàng: "Anh nghĩ chắc hôm nay chỉ như vậy thôi. Nếu em thích thì có thể tìm hiểu một số địa điểm du lịch".

Hoàng: "Chúng ta xử lí xong vụ án thì có thể ở đây đi chơi 1-2 ngày".

Hoàng: "Hôm nay không nhiều việc, nhưng ngày mai em sẽ bận không ngóc đầu dậy được đâu".

Hoàng: "Xong việc thì em thích đi đâu anh cũng sẽ dẫn em đi" - Quan điểm của Hoàng rất rõ ràng, việc công ra công, việc tư ra tư. Không có cái kiểu lẫn lộn vào với nhau, thế là không minh bạch.

Thành: "Được, vậy em lên lịch dần ạ. Xong việc anh phải đi chơi với em nhé!"

Hoàng: "Nghe theo em".

*ੈ✩‧₊˚

Cả hai đã đến trung tâm mua sắm Santilum Village, một nơi hiện đại và sầm uất, thu hút rất nhiều du khách đến đây mua sắm.

Thành: "Chúng ta đến nơi rồi anh, vào mua đồ thôi".

Hai anh em nhà này đi sang Trung chỉ mang tài liệu của vụ án và một số đồ dùng cá nhân quen thuộc theo. Vì lẽ đó nên những ngày ở đây sẽ phải mua quần áo ở đây.

Không phải là do cả hai dư dả tiền mà thích tiêu tùng, mà là mang quần áo theo cũng không thuận tiện. Nơi ở của cả hai giống nơi làm việc hơn, không phải nơi nghỉ ngơi đi chơi.

Mang quần áo khiến cả hai thấy tốn diện tích và không cần thiết. Vả lại chắc chắn chỗ quần áo mà cả hai mua được cùng nằm trong kế hoạch, nên chỉ được dùng một lần. Việc này sẽ nói sau này.

Hoàng: "Anh đi chọn quần áo cho cả hai" - Chắc chắn là như vậy rồi, Thành mà chọn thì chắc chắn mặc lên chỉ có nổ mắt người qua đường. Cậu em cũng biết thân biết phận, giao việc phối đồ cho anh trai.

Hoàng: "Em thích mua gì thì cứ lấy đi. Anh sẽ trả tiền hết đợt này" - Hoàng đưa tấm thẻ đen trước mặt Thành, cậu em vui vẻ đến sáng mắt lên.

Thành: "Yay! Yêu anh nhất!" - Thành cười tít mắt, cảm ơn anh mình ríu rít.

Cậu biết đây là một hành động nuông chiều của anh cậu. Hoàng rất chiều chuộng cậu, chiều hơn cả bố mẹ cậu luôn, cái gì tốt cũng chỉ muốn dành cho em trai. Thành thích được anh trai chiều cậu như vậy lắm.

Không phải là cậu được tiêu tiền thỏa thích của anh mình ( hãy nhớ, thằng oắt này nhiều tiền hơn anh nó), mà là bởi đây cũng là một cách bày tỏ tình cảm của Hoàng, một cách khác thể hiện sự quan tâm của anh trai dành cho em trai.

[DaniilHiền] - Tao vã lắm mới phải viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ