au's note: vì những gì tui tìm hiểu đều là nguồn trên internet, cộng với đây là lần đầu viết thể loại trinh thám nên nếu từ ngữ y khoa và chuyên ngành cảnh sát tui dùng không phù hợp thì tui rất mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng để sốp sửa nhé ♡
——————————-
"của quý khách hết 5000 won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
"tiền mặt ạ."
lee chan nhanh chóng rút đủ 5000 won trong bóp tiền mình ra và thanh toán rồi sau đó nhàn hạ đẩy cửa ra về với một chai soda lạnh ngắt, đến nỗi đủ khiến tay cậu có chút tê cóng khi cầm quá lâu.
lee chan, năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi và là một lính mới vừa tốt nghiệp đại học cảnh sát quốc gia với bằng xuất sắc. nói cho đúng thì cậu đã chuyển đến công tác làm việc được gần hai tuần có lẻ rồi, nhưng chỉ trách dạo này tình hình an ninh khu vực quá tốt nên trong khoảng thời gian này cậu trông chả khác gì mấy tên ăn không ngồi rồi cả. thỉnh thoảng công việc duy nhất cậu được nhận vào mấy ngày gần đây chỉ đơn giản là giúp bà cụ hàng xóm tìm con mèo đi lạc, sẵn tiện luôn làm thợ sửa đồ gia dụng trong nhà giúp người dân địa phương.
cậu đi được mấy bước liền dừng lại, ngước đầu nhìn ngắm bầu trời đen kịt rồi thở một hơi dài, để hơi thở hoá thành làn khói trắng rồi lại tan biến đi giữa không gian bốn bề lặng ngắt.
tách!
tách!
tách!
đùa nhau chắc? hôm nay dự báo thời tiết bảo không có mưa mà?!
lee chan thầm than cái số tôi sao khổ quá rồi nhanh chóng co chân chạy thật lẹ về căn hộ ấm cúng của mình. trời seoul bây giờ đã xuống tới âm độ lại còn kèm theo mưa giông bất chợt thế này, quả là ai có sức khoẻ bi tráng lắm mới có thể sống sót mà không bị cảm vặt.
đoạn đến khúc cua quẹo dẫn đến căn hộ nằm khuất trong hẻm của cậu, lee chan liền tăng tốc độ lên một chút.
ấy vậy mà xui xẻo sao lại tông trúng một gã cả người đều trùm kín mít đang chạy đến từ hướng ngược lại. và kết quả là cả hai nằm ngã sõng soài ra đất, dưới cơn mưa ngày một nặng hạt.
chan lồm cồm bò dậy, vuốt mặt mình mấy cái vì trận mưa bất chợt đang khiến tầm nhìn của cậu ngày càng nhoè đi. thấy người kia cứ thế nằm bất động, rõ ràng cú va chạm không quá lớn, chẳng lẽ lại gặp một kẻ say rượu thích ăn vạ sao?
"này, anh gì ơi..."
cậu khẩn trương lay lay gã thanh niên vẫn đang an phận dưới đất. chợt lòng bàn tay chạm đến thứ chất lỏng gì đó nhầy nhụa đang trào ra, hoà vào nước mưa mà trôi thành dòng.
máu.
đùa nhau chắc? chỉ chạm có thế mà máu chảy lênh láng thế này thì chắc chan sẽ trở thành cảnh sát huyền thoại trong lịch sử bị bỏ tù vì va chạm làm chết người dân vô tội mất.
"chết tiệt! anh ráng lên chút tôi sẽ gọi cứu thương đến ngay."
lee chan toan rút điện thoại gọi 115 thì liền cảm nhận được một sức mạnh kinh hồn đang giữ lấy cổ tay cậu khiến nó đau đến tê cả đầu óc. gã trai kia dẫu mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cứ thều thào mấy lời ngắt ngứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonchan | baciami
Fanfiction"anh có biết baciami nghĩa là gì không?" chan ngước đôi mắt đã sớm ráo hoảnh vì gió đêm, nghiêng đầu ngắm nhìn người thương rồi bất chợt cất lời. wonwoo không lên tiếng nhưng cái chạm nhẹ nhàng vào vành tóc mai của em đã thay anh trả lời, rằng anh...