"ớ, tôi với anh gặp nhau rồi, đúng chứ?"
"xin lỗi nhưng... cậu có nhầm người không?"
chỉ trong một khắc mà nụ cười kì dị kia đột nhiên biến mất, thay cho gương mặt non nớt còn có chút vô hại của anh thanh niên nọ.
"cái người mà bị chảy máu đến ngất xỉu ấy! là anh còn gì!"
lee chan khẩn trương đến mức thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. dù hôm đó gã không đeo kính, trông còn có chút hung tợn hơn hôm nay nhưng chắc chắn năng lực nhận diện gương mặt của cậu không thể bán đứng cậu được.
"à, hôm đó là cậu à?"
gã giả vờ nghĩ gì đó rồi đôi con ngươi chợt loé sáng. nghĩ thầm không thể giấu được nữa chi bằng nhận luôn thì hơn.
"ầy, hôm đó anh rời đi chẳng để lại lời nhắn gì, lại còn để cửa nhà tôi mở toang cả buổi. nếu nhà tôi có mệnh hệ gì thì tôi đã lật tung cái đất seoul lên tìm anh rồi."
"cũng là do tôi bất cẩn, tôi xin lỗi. mà đồng thời cũng cảm ơn cậu nhé, không có cậu chắc tôi đã chẳng thể lành lặn như bây giờ."
lee chan nghe gã nói thế thì trong lòng cũng chẳng còn khó chịu gì nữa. cậu vốn là người xốc nổi, dễ nổi cáu nhưng cũng mau nguôi giận, miễn người ta xuống nước xin lỗi thì cậu chắc chắn sẽ không để bụng chuyện gì. mà nhắc tới bụng mới nhớ, bao tử cậu đang gào thét đòi đình công rồi đây này.
"cậu định đến cửa hàng tiện lợi sao? trông cậu không giống dân ở đây nhỉ?"
"ừ, là khách du lịch thôi, tôi đến đây cùng một người bạn nữa."
"để tôi dẫn cậu đi nhé, không phải người ở đây dễ lạc đường lắm."
lee chan chỉ ậm ừ chứ không trả lời, để gã đi trước còn bản thân thì vừa lẽo đẽo vừa cảnh giác theo sau. mặc dù người trước mặt trông có vẻ thân thiện là thế nhưng chẳng hiểu sao chuông báo động trong cậu lại réo liên hồi. giác quan của một người con phục vụ đất nước buộc cậu phải tạo nên hàng rào phòng vệ với người con trai xa lạ này.
"anh tên gì nhỉ?"
"jeon wonwoo, dân changwon chính gốc luôn đấy."
"ừm... tôi có thể hỏi hôm đó có chuyện gì xảy ra được không?"
và rõ ràng cậu thấy bước chân gã có chút khựng lại.
"chẳng phải khi hỏi tên người khác thì cậu cũng nên giới thiệu bản thân không phải sao?"
"chan, bạn bè thường gọi tôi như thế."
nói rồi cậu bắt đầu nhìn quanh quất nơi đây. trời chỉ mới bắt đầu tối chưa bao lâu và bây giờ hiện cũng chỉ mới bảy giờ mà quang cảnh xung quanh tịch mịch đến rợn tóc gáy. lâu lâu đi ngang qua mấy hộ dân lại bất giác nghe tiếng chó sủa mấy cái rồi cũng im bặt càng khiến lee chan nâng cao cảnh giác.
"vậy giờ anh trả lời tôi chuyện tối hôm đó được rồi chứ?"
"là bạo lực gia đình."
câu trả lời vừa dứt bước chân cả hai liền dừng lại cùng một lúc. wonwoo xoay người lại đối diện với chan, nụ cười chẳng còn treo trên môi gã và cậu dường như thấy được tia vỡ vụn sâu dưới đôi con ngươi bình lặng ấy. lee chan có chút choáng ngợp khi chỉ chưa đầy một khắc mà từ một cậu trai vẫn đang cười cười nói nói liền trở thành một kẻ bất lực, mong manh tới mức nếu chỉ chạm một cái chắc gã sẽ tan biến theo những mảnh kí ức rời rạc về với miền cát trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonchan | baciami
Fanfic"anh có biết baciami nghĩa là gì không?" chan ngước đôi mắt đã sớm ráo hoảnh vì gió đêm, nghiêng đầu ngắm nhìn người thương rồi bất chợt cất lời. wonwoo không lên tiếng nhưng cái chạm nhẹ nhàng vào vành tóc mai của em đã thay anh trả lời, rằng anh...