au's note: vì fic này hoshi và em chan là anh em ruột nên xin phép đổi tên em hổ thành lee soonyoung nhé =)) mong các bác bỏ qua sự cấn nhẹ này và enjoy fic ~
———————
"hyung, hôm nay anh wonwoo có ghé nhà mình chơi nữa không?"
lee chan bốn tuổi mắt tròn xoe, nói thì chưa sõi mà cái miệng nhỏ cứ bập bẹ mấy chữ tiếng hàn, chật vật lắm mới có thể khiến soonyoung hiểu được.
"thằng nhóc này! anh chả bao giờ thấy nhóc hỏi han anh đâu, suốt ngày cứ wonwoo wonwoo."
lee soonyoung tám tuổi, đang đung đưa hai chân ngồi trên bàn học, tập vở chưa viết được chữ nào nhưng kẹo mút thì đã bóc hẳn hai cây rồi cho vào miệng một lượt.
cằn nhằn em nhỏ vậy thôi chứ chỉ năm phút sau (khi đã nhai xong kẹo) cậu liền nhanh nhảu chạy ào xuống nhà, túm chân mẹ một hai đòi mẫu hậu nhanh nhanh gọi điện cho wonwoo rủ cậu ấy sang nhà mình chơi. soonyoung làm vậy vì cậu thấy tội nghiệp đứa em trai nhỏ xíu của mình thôi chứ trong lòng chả hề ghen tị gì đâu, thề đấy!
và y như rằng chỉ mười phút sau, tiếng chuông cửa quen thuộc lại như thường lệ reo lên. đứng trước nhà là một cậu nhóc tầm trạc tuổi soonyoung nhưng lại cao hơn anh em nhà họ lee hẳn một cái đầu. nhóc ấy ngoan ngoãn đứng dưới bóng râm để chờ mẹ lee mở cửa, trên tay còn khệ nệ đem theo cả tá bánh kẹo cho bạn mình, và cho cả cái đuôi nhỏ đang háo hức nhìn nhóc từ trên cửa sổ tầng hai nữa.
"wonu hyung!"
chỉ vừa kịp bước vào phòng thì wonwoo liền cảm giác bản thân đang bị tấn công bởi không chỉ một mà là hai loài động vật hoang dã. một lee soonyoung chật vật cướp bánh từ tay nhóc, và một lee chan cũng đang chật vật nhón chân đòi bế.
"tại chan em ấy cứ nằng nặc đòi cậu qua chơi á, riết chả hiểu ai mới là anh trai ruột luôn cơ."
wonwoo nghe vậy chỉ cười hiền bởi wonwoo còn lạ gì hai ông trời con này nữa đâu. nhóc wonwoo tám tuổi là hàng xóm của anh em nhà này từ thuở lee chan vừa mới chào đời và soonyoung thì đang bận rộn làm hổ báo trường mẫu giáo, ngót nghét đã bốn năm và gia đình hai bên đều đã mặc định, như một sự thật hiển nhiên, rằng con của gia đình bên đó cũng chính là một thành viên của gia đình bên này.
lại nói đến lee chan, mặc dù em và soonyoung mới là máu mủ ruột thịt nhưng theo như trí nhớ của em, chính xác là từ lúc em bắt đầu có ý thức hành vi tới nay thì em nhận định rằng, anh wonwoo chính là hiện thân của thiên sứ, vừa hiền lành nho nhã lại còn học cực kì giỏi, ảnh chả bao giờ nổi giận dù em từng nghịch ngợm vẽ bậy lên mặt ảnh lúc ảnh đang say giấc, mà ngược lại còn tận dụng cái gương mặt tèm nhem ấy để chọc chan cười. ngoại trừ nấu ăn dở ẹc (chan không biết dùng từ gì khác nữa huhu) thì thật sự ảnh không khác gì định nghĩa con nhà người ta trong truyền thuyết hết trơn.
còn anh hai em ấy hả? là một con người nhưng hoang tưởng bản thân là con hổ. loi choi lóc chóc, không có gì đáng bình luận thêm.
ba con người với ba tính cách nghe như chẳng ăn nhập gì với nhau thế mà tạo ra được tổ hợp khét tiếng trong khu phố sebong lúc bấy giờ. suốt cả thời niên thiếu dường như bằng một cách vô cùng tự nhiên mà họ luôn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của người còn lại. tỉ như việc lee chan học ngày học đêm để có thể đậu cùng trường top như hai anh của mình; như soonyoung chấp nhận bản thân bị đánh cho bầm một bên mắt để dạy cho kẻ dám bắt nạt chan một bài học; hay như wonwoo sẵn sàng cúp học (điều điên rồ nhất mà anh từng làm) chỉ để dạy anh em họ lee nọ chạy xe đạp tốn cả một buổi chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonchan | baciami
Fanfiction"anh có biết baciami nghĩa là gì không?" chan ngước đôi mắt đã sớm ráo hoảnh vì gió đêm, nghiêng đầu ngắm nhìn người thương rồi bất chợt cất lời. wonwoo không lên tiếng nhưng cái chạm nhẹ nhàng vào vành tóc mai của em đã thay anh trả lời, rằng anh...