1

496 65 0
                                    

Hôm nay là một ngày xui xẻo đối với Takiishi Chika.

Bây giờ nó đang đứng trong một khu phố cũng không nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác khiến người ta khó chịu. Ừm, trong khu này có nhiều côn đồ thật.

Thật ra, nó đang bị lạc trong khi tìm kiếm tiệm bánh ngọt mà đồng nghiệp đã giới thiệu. Chẳng hiểu sao người kia có thể tìm ra tiệm bánh ngọt ở một khu như thế này nữa.

Takiishi đã định bỏ cuộc và quay về nhà, nhưng nó không biết đường.

Và rồi nó bị chặn lại bởi một đám trông khá bặm trợn.

Khó chịu thật.

Mất một lúc nó mới thoát khỏi bọn người kia, trên người có vài chỗ bầm do bị đánh. Nhưng bây giờ Takiishi không quan tâm, nó chỉ muốn rời khỏi đây nhanh một chút.

Thế mà trời lại đổ mưa.

Takiishi nhăn mày khó chịu, chẳng hiểu ngày hôm nay bị cái gì nữa. Chỉ mỗi việc thì tìm mua bánh ngọt cũng gặp phải bao nhiêu là chuyện.

Takiishi thường không kiên nhẫn trước những tình huống thế này, nó khá nóng nảy nên bình thường, nếu không có chuyện thì nó sẽ hạn chế bắt chuyện với người khác. Nó sợ bản thân làm tổn thương người ta bởi tính bốc đồng của mình.

Giận cá chém thớt, khi tìm được chỗ trú mưa, Takiishi đá mạnh vào chậu cây nhỏ bên cạnh mình khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.

Lấy điện thoại ra, định bụng sẽ mở bản đồ tìm đường về nhà. Nhưng nhấn mãi mà màn hình điện thoại vẫn tối xì. Takiishi thầm chửi thề trong lòng. Hôm nay cũng gặp phải nhiều thứ quá rồi đó.

" Này, sao lại đá vỡ chậu cây của tôi? "

"..."

Takiishi tưởng đó là một chậu cây bị bỏ đi rồi, bởi trông nó bẩn kinh khủng, lá cũng héo mất rồi.

Dằn lại sự khó chịu trong lòng, Takiishi lên tiếng thú nhận tội lỗi và hứa sẽ đền tiền cho người ta.

" Vào trong rồi nói, mưa to quá "

Takiishi lặng lẽ theo người kia vào trong. Sau đó khá ngạc nhiên khi đây là một tiệm bánh ngọt, cứ tưởng là tòa nhà bỏ hoang cơ.

" Ngẩn người ở đấy làm gì, lau tóc đi. Ước hết rồi kìa "

" Cảm ơn "

Takiishi nhận lấy chiếc khăn lông màu trắng, rồi đánh mắt lên nhìn người trước mặt.

Trông anh ta kì lạ ghê.

Tóc nom như rong biển, cánh tay và người anh ta phủ kín hình xăm được che đi không ít bởi chiếc áo thun ngắn tay.

Tuy nhiên nổi bật hơn vẫn là ngũ quan. Mày phượng mũi cao mặt góc cạnh, đôi mắt màu xanh của anh ta sáng rực nhưng sâu hun hút, dễ dàng khiến người khác chìm đắm không thể thoát ra. Giống như một lồng giam vô hình, mang lại cảm giác bức bối khó hiểu. Dù vậy, bằng một cách thần kì nào đó, đôi mắt kia lại cuốn hết đi sự khó chịu của Takiishi, khiến nó cảm giác bình yên khác lạ.

" Đừng nhìn tôi như thế, thích tôi à "

Đẹp nhưng khùng, Takiishi không muốn bình luận gì thêm.

Endotakii || Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ