2

389 63 2
                                    

" Và ta yêu nhau như cơn sóng vỗ "

Là tình cảm thuần khiết, nhưng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

__

Hỗn loạn.

Hai từ phù hợp nhất miêu tả chính xác cuộc sống hàng ngày của Endou Yamato.

Endou muốn bình yên, nhưng bình yên không muốn Endou.

" Đáng lẽ không nên chọn mở quán ở chỗ này mới phải "

Endou thở dài, nhìn đám đông đang đứng trước mặt mình vênh vênh váo váo. Thật sự mới đầu ngày, gã không muốn đã có rắc rối.

Nhưng bọn người kia thì có vẻ không thích như vậy, chúng phá cửa xông vào cửa hàng, đập phá bàn ghế, với cái lí do vì Endou không nộp tiền bảo kê.

Lũ chúng mày thì bảo kê cái gì, muốn cướp tiền đi ăn chơi thì có. Thay vì vậy, tại sao chúng mày không đưa tiền cho tao, để tao bảo kê chúng mày khỏi bản thân tao.

Endou thầm nghĩ.

Cái cửa hàng này mới mở được có một tuần thôi, tại sao không để nhau bình yên. Nhưng nếu chúng mày muốn thì tao không ngại.

Tao đã tới nơi, còn chúng mày tới số.

.

Kết quả là Endou tạo ra một mớ rối loạn trong chính cửa tiệm của mình.

Bây giờ thì không thể mở cửa quán, chắc mẩm sửa chữa đống này cũng tốn không ít tiền, Endou chỉ đành thở dài rồi an ủi bản thân.

" Thôi, tự thưởng cho bản thân một ngày vậy haha "

" Bây giờ mình có thể về nhà và ngủ một giấc tới tối "

Rõ ràng, với gã ta thì hôm nào cũng là ngày nghỉ. Gã chỉ làm việc vào những lúc có hứng.

Cửa hàng mới mở một tuần, lại còn trong khu phố an ninh kém cỏi, những thành phần không có ích trong xã hội tụ họp ở đây rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, lại có không ít khách đến đây.

Hầu hết là đến một lần rồi thôi. Phần nhỏ là vì e sợ khu phố này, phần lớn là chủ quán có thái độ lòi lõm với khách.

Ai mà chịu được cảm giác đi mua bánh ngọt, trả tiền đầy đủ nhưng chủ quán lại làm ra cái vẻ mặt khủng bố muốn đuổi khách về. Rõ là tệ!

.

Takiishi đứng trước cửa tiệm trước mặt, hôm nay không mở cửa. Và trông nó có vẻ tệ hơn hôm trước.

Bàn ghế thì cái gãy cái đổ, trên tường có vài vệt đỏ, mấy chậu cây bên ngoài cũng vỡ hết rồi.

Bị chủ nợ đến quấy phá hả ta?

Nói gì thì nói, dù sao quán cũng không đón khách bây giờ, nó nên đi về thôi.

Mà cũng không biết quán còn mở không nữa. Nợ nần thế kia không biết đủ tiền sửa quán không.

" Làm gì thế, sao đến mà không vào "

Takiishi dừng bước khi nghe giọng nói kia. Khi quay đầu thì bắt trọn nụ cười của người mà ai cũng biết là ai. Nụ cười rạng rỡ chói lóa như ánh mặt trời, trông nó tinh túy như phẩm chất của những viên pha lê, đẹp đến xiêu lòng.

Endotakii || Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ