8

262 53 6
                                    

Ừ.

" Anh sẽ chết.

Nhưng không phải bây giờ, cũng không phải do em ở cạnh anh "

Được sinh ra rồi chết đi là điều hiển nhiên mà. Em đừng nghĩ nhiều "

" Mọi người đều nói tôi đáng chết mà, cả tôi cũng thấy vậy "

Takiishi cười cười, đáp lại Endou. Nó tự nhận thức được bản thân xui xẻo đến nhường nào, tốt nhất không ai nên thân quen với nó.

" Em đừng đánh lừa bản thân. Em biết rõ đó không phải lỗi của em mà "

Takiishi chưa từng thấy Endou nghiêm túc như vậy. Ban đầu khi hai người quen nhau, Takiishi nghĩ rằng với tính cách của gã thì gã sẽ mau chán mối quan hệ này thôi. Bởi nó toàn bơ gã mà.

Hình ảnh Endou phản chiếu trong mắt Takiishi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người con trai với màu mắt xanh như thảo nguyên rộng lớn ấy, là người đầu tiên nói với nó " Không phải lỗi của em " sau khi biết chuyện.

Takiishi muốn khóc rồi. Không phải khóc vì cảm động, mà là khóc vì người con trai trước mặt này.

Endou yêu thích nó như thế, nó nên làm gì đây?

Tình cảm này có thể kéo dài bao lâu? Nó không muốn khi cả hai xa nhau, nó là người duy nhất vẫn chìm đắm trong màu hồng của sự hạnh phúc ở quá khứ.

Takiishi không muốn tạo ra kỉ niệm đẹp với bất kì ai. Mà, nó cũng không phải người tốt đẹp gì cho cam. Nó hại chết nhiều người rồi, đến cuối cùng nó cũng chỉ còn một mình.

" Có thể anh nói đúng, nhưng biết sao được, sự thật thì không thể thay đổi mà  "

" Cảm ơn vì bữa ăn, tôi về nhé "

" Tôi rất vui vì có anh bên cạnh suốt khoảng thời gian vừa qua, mong rằng sau này anh sẽ không gặp ai tồi tệ như tôi nữa "

Takiishi không muốn rời đi. Nhưng cuối cùng nó vẫn để lại cho Endou bóng lưng một cách cực kì miễn cưỡng.

Endou trở nên thất thần, đây không phải chuyện nên xảy ra, Takiishi của gã không đáng có cuộc sống như vậy.

Takiishi rất tốt, nhưng cuộc sống của nó thì không như vậy. Endou đau lòng lắm, gã không muốn người thương rời đi như thế kia.

Rõ ràng gã nên đuổi theo Takiishi, nhưng gã biết rõ Takiishi sẽ một lần nữa đẩy gã ra xa hơn.

Takiishi sẽ không chấp nhận gã.

.

Takiishi trở về căn hộ của mình, nó thở dài thườn thượt. Bây giờ không còn ai nhìn thấy nó nữa, cảm xúc như vỡ òa. Nó bắt đầu khóc, khóc đến sưng cả mắt, khàn cả giọng.

Tình yêu cái quái gì chứ, Takiishi làm sao xứng có được thứ như thế.
Cuộc đời của nó là một vũng bùn đúng nghĩa. Dẫn dần thời gian trôi đi, nó sẽ chìm hẳn vào trong đống bầy nhầy đó, cuộc sống cũng tắt luôn từ đây.

Một mình nó là đủ, không thể kéo thêm người khác. Đặc biệt là Endou.

Takiishi dặn lòng phải quên đi thôi. Quên đi người đầu tiên mà nó phải lòng, người đầu tiên chi nó cảm nhận hạnh phúc. Endou là tình đầu của nó.

Gã xứng đáng với những thứ tốt hơn. Không phải bị chôn chân ở với một người như nó.

Nhưng chưa gì nó đã nhớ Endou rồi. Tiếng khóc giảm dần, chỉ còn lại tiếng sụt sịt mãi chẳng dứt.

Không ngủ được.

Thằng lòn Endou. Tại anh hết!!

.

Endou không khá khẩm hơn là bao. Nhưng gã muốn để cho Takiishi thời gian suy nghĩ. Chướng ngại tâm lí của em nhỏ sẽ không vì mấy lời nói của gã mà biến mất. Endou tin bây giờ gã mà làm phiền Takiishi, không chừng sẽ bị từ mặt thẳng thừng luôn.

Thời kì nhạy cảm của thiếu niên ấy mà. Endou hiểu được.

Nghe Takiishi kể chuyện với vẻ mặt thản nhiên như vậy, tim Endou như vỡ vụn từng mảnh. Rốt cuộc tại sao thiên thần như kia phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy. Em ấy không đáng chịu những tổn thương thế kia.

.

Suốt một tháng qua cả hai không gặp nhau, nhưng mỗi ngày từ sau hôm đó Endou vẫn nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở ăn uống và chúc ngủ ngon đều đều.

Gã sẽ từng bước xóa bỏ bức tường giữa cả hai, từng bước khiến em nhỏ chịu nói chuyện yêu đương với mình.

Mặc dù Takiishi không trả lời tin nhắn nào, nhưng Endou cảm thấy rất may mắn, em ấy không block mình.

Takiishi mà chặn gã là gã lăn ra đường giãy đành đạch như con cá mắc cạn liền.

Em nhỏ chuyển đi đâu rồi ấy. Mấy lần gã có đến xem Takiishi sống thế nào, nhưng căn hộ kia chưa từng sáng đèn. Gã tin rằng Takiishi đã chuyển đi, bởi gã đã chờ suốt hai ngày nhưng nó không trở về đó một lần nào cả.

Ẻm muốn cạch mặt mình thật đó à.

Buồn ghê.

Nhớ Takiishi quá đi, Endou rầu rĩ.

" Nhớ ăn uống đầy đủ nha em "

" Em ốm anh xót "

" Em ngủ ngon "

.

Mỗi ngày Takiishi nhận được hàng tá tin nhắn từ Endou. Cũng một tháng rồi, Endou vẫn không từ bỏ mà vẫn hăng say miệt mài hỏi thăm làm Takiishi thật sự rất đau đầu.

Nó cũng đã chuyển đi rồi, cái gì nên nói cũng đã nói xong, nó tưởng Endou sẽ từ bỏ ngay thôi chứ?

Dạo này Takiishi cũng không có tâm trạng ăn uống. Ăn gì cũng không ngon, cũng không vừa miệng. Thói ăn uống của nó bị Endou chiều hư rồi..

Vì thế mà trông nó gầy hơn hẳn, hình như cũng giảm hai ba cân rồi đấy.

" Takiishi ổn không, ốm thì xin nghỉ đi em, đừng cố quá "

Hôm trước đi làm có chị đồng nghiệp nói với nó như vậy. Lúc trước không để ý, lúc chị ấy nói mới nhận ra, trông mình xanh xao hơn hẳn. Giờ nhận ra thì muộn quá, nhưng nó bị Endou cưng thành thói quen luôn rồi.

Ghét ghê, tất cả là tại Endou!!!

___

Chiếc fic này được 1k người đọc rồi, mừng quá hâhhah.

Nma tui bí idea mọi người ạ. Chắc cái hố này sẽ bị lấp sớm thôi.

Tui ngu văn 10 tỷ năm, tượng tượng nó tình dữ lắm mà viết ra thì nó bị làm sao ấyyy.

Tui quá lười để soát lại, chỗ nào sai chính tả thì mọi người nhắc tui nhaaa. OwO

Endotakii || Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ