7. Hòa

239 20 0
                                    




Moon Hyeonjun nặng nề bước vào cửa lớn nhà họ Lee. Chào đón hắn là quản gia kèm với lời nhắn từ hai chú cháu họ Lee.

"Thiếu gia dặn cậu nên tiết chế một chút, còn cậu chủ dặn cậu để dành phần cho ngài ấy nữa ạ"

Hyeonjun gật gật đầu coi như đã hiểu, theo bước quản gia xuống tầng hầm biệt thự. Đến nơi quản gia tự động lùi đi, để lại không gian riêng tư cho hổ rình mồi.

Moon Hyeonjun khinh bỉ quét mắt một lượt từ trên xuống dưới.

Cho Sangmin.

Hắn bị trói chặt, co ro vật lộn ở góc tường. Hai con mắt bị bịt chặt bởi vải đen, Cho Sangmin dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nhìn được gì. Cảm nhận được bước chân của người khác, hắn giật mình lùi ra sau cho tới khi lưng đập mạnh vào tường, vang lên một tiếng động thật lớn.

"Cho Sangmin...tên mày phải không? Ừm..."

Hyeonjun cất tiếng khi đang dẫm mạnh lên mu bàn chân Sangmin. Hắn không nói lời nào, chỉ liên tục tác động vật lí lên Sangmin, sâu trong ánh mắt bùng lên sự ghen tuông cay nghiệt.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng Moon Hyeonjun đã thấm mệt và Sangmin đều thì quằn quại rúm ró, chẳng ra thể thống gì.

Nhưng Hyeonjun làm sao mà buông tha cho tên này dễ như thế? Hắn túm lấy mặt của Cho Sangmin rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Hạ giọng nói:

"Mày có vẻ thích Choi Wooje lắm nhỉ, mày muốn em ấy đến mức đấy phải không? Mày đúng là không biết chừng mực mà."

"Mày-mày định làm gì!?" Cho Sangmin đầu óc không còn đủ tỉnh táo để phân tích câu nói kia, chỉ biết run rẩy quát lớn, mạnh miệng hỏi.

"Làm gì á? Thay em ấy ở cạnh mày cả đêm hôm nay, như mày muốn. Haa...Yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu. Vậy nên đừng chết nhé, kể cả 10 cái móng tay của mày có bị rút sạch đi chăng nữa...Vì như thế phiền lắm đấy, Sangmin."

Cho Sangmin co mình lại, hắn muốn gào lên cầu cứu, cơ mà có lẽ cái tôi của tên thiếu gia này có chút cao quá.

Nếu gi mà hét lên thì mt mt lm.

Hyeonjun giật lấy mớ tóc rối bù, đẫm mùi cồn của Sangmin, rồi bịt mũi lại.

"Mày hôi quá đấy."

Hắn kéo lê cơ thể của tên thiếu gia họ Cho kia tới một căn phòng gần như trống không, chỉ có độc một chiếc giường với một cái ghế gỗ. Nhân từ tháo bịt mắt của Cho Sangmin xuống, mục đích là để hán ta có thể chứng kiến toàn bộ hành động của mình, và nó thật sự đã có tác dụng.

Sangmin nhìn quanh, nỗi sợ dường như đang cố bủa vây tâm trí hắn. Bốn góc tường, không một ô cửa sổ, không có tranh ảnh hay bất kỳ một ánh đèn nào trừ chiếc đèn treo lơ lửng giữa phòng.

Moon Hyeonjun quăng Cho Sangmin lên chiếc ghế, rồi chậm rãi trói tên thiếu gia ấy lại. Hắn gào lên, tiếng hét thảm thiết như nỗi sợ đang ào ạt trào ra từ sâu bên trong lồng ngực. Cơn đau đớn ập tới liên hồi khi từng chiếc móng tay bị rút sạch. Mồ hôi lạnh túa ra như nước dội từ sau gáy. Cho Sangmin cầu xin, khóc lóc thảm thiết. Nhưng những lời ấy giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khi mà người hắn ta đang cố cầu xin là một tảng đá vô hồn.

Moonstruck [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ