Mặt trời chiếu rọi

608 92 13
                                    



Ongsa ngủ cả buổi chiều còn lại vì kiệt sức nhưng Ongsa vẫn nhớ thức dậy để xem phần trình diễn của Sun. Sun bảo Ongsa cứ ở nhà nghỉ ngơi đi vì Ongsa đã là vất vả cả tháng qua rồi nhưng mà làm sao có thể, làm sao Ongsa bỏ lỡ khoảnh khắc nào của Sun được.

Sun là crush của Ongsa cơ mà, Ongsa sợ mình không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh người mình thích. Hơn nữa Sun sẽ trình diễn phần thi catwalk là trung tâm cuối cùng của tiết mục. Trong đầu Ongsa đã tưởng tượng khoảng khắc ấy có bao nhiêu lộng lẫy.

5h chiều khi mặt trời chỉ để lại vài vệt tia nắng vàng mỏng manh trên nền trời xanh. Cả lớp đang hối hả chuẩn bị cho tiết mục, Ongsa không vội đi tìm Sun. Vì trước khi đi Ongsa đã nhắn tin cho Sun bảo Ongsa đang chuẩn bị đến, Sun bảo Ongsa cứ ngồi im ở lớp không khéo lại lạc nhau.

Khi bước vào lớp, mọi người đều rất quan tâm đến Ongsa sau màn thi xuất sắc của cô nàng. Ongsa vui vẻ lắm cảm giác có chút thành tựu trong đời rồi. Bỗng nhiên điện thoại của Ongsa run lên, là tin nhắn từ Sun.

" Cậu đã đến lớp chưa? Nếu đến rồi hãy đến nhà vệ sinh cuối hành lang cứu tớ."

Khỏi nói Ongsa liền tông cửa bay ra ngoài. Sun không có thời gian chờ đợi mọi người thay đồ để đến lượt mình nên đành chọn một lối đi khác. Sun chọn dãy phòng vệ sinh với ánh đèn tờ mờ thường bị học sinh ghẻ lạnh bởi không khí u ám của nó.

Ongsa lo rằng Sun gặp chuyện xấu hồng hộc chạy đến nhà vệ sinh mặc dù Ongsa cũng sợ ma hơn ai hết.

" Sun ơi, mình là Ongsa nè."

" Phòng thứ ba, cậu vào đây mình nhờ tí." Sun mừng như bắt được vàng chờ mãi mới có người đến cứu.

" Cậu đâu rồi Ongsa." Sun nhớ rõ ràng đã nghe tiếng Ongsa mà bên ngoài chỉ còn một khoảng không im lặng. Sun hối hận rồi có gấp cũng không nên đi vào dãy phòng này. Sun chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nghe Ongsa đáp lời bên ngoài.

" Mình đây." Ongsa nhấp nhả trước cửa phòng vệ sinh đã mấy mươi giây, đưa tay cầm nắm cửa rồi lại thôi. Ongsa sắp nổ tung rồi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh khiến đôi tai đỏ lựng. Cho đến khi Sun thúc giục một lần nữa, Ongsa mới bước vào.

Trời ơi bà của Ongsa đã bảo khi còn bé nhìn phải những thứ không nên nhìn về già mắt sẽ kém nên Ongsa chỉ nhìn he hé thôi. Nhìn thấy rồi một phần lưng trắng trẻo của cô bạn hàng xóm.

" Ongsa kéo khóa áo giúp mình với. Mình nghĩ nó bị kẹt rồi, tay mình không với tới được." Nữa rồi đó, nhốt Ongsa vô tù luôn được không chứ Ongsa thấy mình chịu không có nổi rồi. Vai của Sun bé xíu lại được điêu khắc nõn nà quá.

Ongsa lắc đầu để giữ tỉnh táo. Không, Sun đang cần giúp đỡ vì vậy Ongsa phải nghiêm túc. Nắm lấy khóa kéo lúc lắc qua lại để dễ dàng di chuyển hơn. Vì chăm chú cả hai đều nghe thấy tiếng thở phập phồng của nhau.

"Được rồi." Ongsa mím môi khi khóa kéo đã có thể trượt lại đường đi của nó một cách bình thường. Sun cũng thở phào nhưng do xoay lưng lại với bạn mình nên Sun hoàn toàn không nghĩ Ongsa hiểu nhầm ý mình cho đến khi Sun cảm thấy sai sai chỗ nào đó.

[ ONGSASUN/MILKLOVE ] - GREENFLAG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ