Oneshot

796 68 19
                                    

Pairing: US/UK

Author: YoshiHaru

Genres: Romance, HE

Fandom: Axis Power Hetalia

Disclaimer: Hai anh đều là con của "bà má" đáng kính Hidekaz Himaruya T_T

__________________________________

"Đứng lặng lẽ giữa con phố đông người, nhưng lại không một ai nhận thấy sự tồn tại của người con trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục sáng ấy. Là do bản thân cậu ấy quá mờ nhạt...hay là cảnh một người thanh niên trên 20 đứng một mình dưới mưa với dáng vẻ đau khổ đã quá quen thuộc. Cách đây vài năm, đã từng có một chàng trai cũng đứng tại nơi đó, cũng với mái tóc vàng không theo nếp đó, cũng với đôi mắt xanh lục đang trực trào đó, cũng dưới bầu trời mưa như trút nước đó, cũng tại thành Luân Đôn đó..."

England gấp cuốn sách đó lại, nhìn một lượt bìa sách rồi dừng lại thật lâu trước tên tác giả. Một tác giả đã lớn tuổi, sống ở Luân Đôn này rất lâu, từng viết nên những tác phẩm nổi tiếng làm nên tên tuổi ông ngày hôm nay. Nhưng cuốn sách này, lại không bán chạy như những cuốn kia. Bởi lẽ nội dung nó quá bình thường, về những gì để lại ấn tượng trong cuộc đời ông ấy - tác phẩm cuối cùng trước khi ông ta hạ bút về hưu. Trong đó, những cảnh được miêu tả hầu hết là những địa danh nổi tiếng của các quốc gia khác, nhưng câu truyện ngắn cuối lại là về hình ảnh của người thanh niên đứng dưới mưa.

" Cô đơn là tất cả những suy nghĩ của tôi về cậu trai ấy."

England đặt cuốn sách trở lại kệ, tự đi pha cho mình một tách trà. Phải, người con trai trong ngày hôm đó trong sách, hay là cậu con trai 50 năm trước được đề cập thoáng qua, là anh. Anh chưa từng biết vẻ ngoài hôm ấy của mình dưới mắt người khác là thế nào, vậy mà hôm nay lại vô tình đọc được những dòng đó. Mặc dù cuốn sách còn khoảng vài chục trang nữa, nhưng England lại không cảm thấy mình muốn đọc tiếp.

" Ngày 4 tháng 7 năm 1887, ngày tôi trông thấy hình ảnh của cậu trai cô đơn đó, một lần nữa."

England đặt tách trà xuống bàn, nhìn nhưng không có ý định uống. Hương vị của trà, đắng lẫn ngọt hòa vào nhau, nhưng lòng người đắng hơn, lấn át vị ngọt, thì uống vào khác gì uống thứ thuốc đắng trị bệnh. England thở dài, bỏ ra ngoài, có vẻ hôm nay trời lại sẽ mưa nữa. Anh dừng chân trước một tiệm bán hoa, vào trong nhìn xung quanh. Mùi hương nhè nhẹ của các loài hoa thoang thoảng xung quanh tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu, nhè nhẹ. Anh mỉm cười chào người nhân viên đang đứng trong quầy, đặt một bó hồng tươi, trả tiền rồi rời khỏi. Trở về nhà, anh liền mở máy tính đặt một vé máy bay đến Washington DC, rồi diện trên người một bộ vest thanh lịch màu xanh dương đậm với chiếc cà vạt màu đỏ.

" Sau đó, tôi đến thủ đô của Hoa Kỳ vào đầu tháng 7..."

England đặt chân lên chiếc taxi vừa chạy đến bên cạnh, nở nụ cười niềm nở với người tài xế, sau đó yêu cầu anh ta đưa mình đến một ngôi nhà ở ngay trung tâm thành phố. Anh ôm chặt đóa hoa trong tay, có vẻ nó đã héo đi đôi phần nhưng những cánh hoa vẫn thật đẹp. Anh mỉm cười khi nghĩ về người sắp nhận đóa hoa này. Người mà anh rất yêu...

" Đó là ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ..."

England lịch sự chào người tài xế rồi xoay người đi vào trong. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, bước một mạch tới phòng khách. Có vẻ như chủ nhà không có ở đây. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, lặng lẽ nhìn những đóa hoa trong tay mình, gương mặt bất giác vẽ lên một nụ cười khẽ, thật khẽ thôi...

" Và đó là lúc tôi thấy cậu ấy lần thứ ba..."

Trời bắt đầu tối, anh vẫn ngồi lì ở trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa, trong ngôi nhà rộng lớn ấy. Anh cảm thấy trong lòng như nhói lên, lỡ như cậu hôm nay không về...

" Cậu đứng cùng một cậu con trai khác. Người đó cao hơn cậu, có đôi mắt xanh tựa bầu trời, ẩn đằng sau cặp kính..."

Tiếng cửa ra vào vang lên rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người trong phòng khách cảm thấy phấn chấn lên. Cậu ngạc nhiên nhìn phòng đèn khách đang sáng trưng, từ từ đi lại, trên tay ôm một đống hoa.

- England?

Anh cười, nhìn cậu, nhưng đóa hoa trong tay lại giấu sau lưng. Anh đang nghĩ, liệu cậu có nhận hoa của anh không, nó có vẻ khác so với những bó hồng đỏ thắm còn lại.

- Chào, America... Chúc mừng sinh nhật cậu.

Anh tiến lại gần cậu, dịu dàng đặt bó hoa lên tay cậu. Cậu nhìn bó hoa đó hồi lâu, rồi ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên. Anh chưa từng quên ngày hôm nay.
Ngày cậu độc lập khỏi anh.
Anh mỉm cười, đặt tay lên lưng cậu, giọng nghẹn lại, nhưng vẫn không khỏi làm cậu thấy ấm áp:

- Kh-không phải là tôi tặng hoa cho cậu đâu...chỉ là...

- Đủ rồi England.

Cậu cười, đưa tay quệt những giọt lệ trên khóe mắt anh, rồi hôn nhẹ lên mái tóc vàng không vào nếp ấy, thay cho lời cảm ơn.

"Đó là lần đầu tôi thấy cậu cười, sau ba lần gặp. Cậu thật sự lột xác khỏi hình ảnh cô đơn mấy năm trước. Trong một phút rời mắt, tôi chợt nhận ra cả hai không còn ở đó. Cho đến tận giờ, hình ảnh họ vẫn không rời tâm trí tôi. Cậu trai nhỏ chững chạc, cô đơn mắt xanh lục, cầm trên tay bó hoa đầy những bông hồng đỏ hi vọng, xen vài nhánh hồng Turdo, đứng cùng người cậu yêu thương."

___END___

Lời tác giả : Mình viết không được hay, bạn nào ném đá xin ném nhè nhẹ :))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quốc hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ