"Chí Huân, sắp xếp lại mấy bài luận văn đó giúp thầy với." Giáo sư vùi đầu vào một đống tài liệu, giao việc cho cậu học trò tâm đắc của mình.
Trương Chí Huân lắc lắc đầu, chỉ đành vâng lời đi sắp xếp lại giúp ông.
Luận văn bị giáo sư vứt lung tung lộn xộn, Trương Chí Huân xếp chúng đâu vào đấy.
Chợt liếc nhìn thấy sách của năm nhất, như nghĩ đến gì đó, Trương Chí Huân cong cong khóe môi, nhóc lừa đảo.
Rên vài cái đã ngại đến vậy, thế mà lại cả gan nói dối hắn.
Cơ bản là nghiên cứu xã hội và lý luận quân sự không phải chương trình học của một niên cấp, nghiên cứu xã hội là chương trình học của năm ba, lý luận quân sự là năm nhất.
Còn dám nói là có bài tập nghiên cứu xã hội với lý luận quân sự nên phải cúp máy về trường học.
Nhưng mấy chuyện đó đều là chuyện nhỏ, tất nhiên Trương Chí Huân sẽ không vạch trần cô.
Giờ Trương Chí Huân nhớ lại tiếng thở dốc của Ngọc Ngọc Miêu trong điện thoại cũng đủ run bắn cả người.
Tự sờ mình hai cái đã mềm đến nỗi khóc nức nở, nếu sau này bị mình cởi ra hết, làm vài chuyện tàn nhẫn hơn thì có phải cũng chỉ biết khóc hay không?
Chậc chậc, ngây thơ như vậy mà còn chủ động đi quyến rũ hắn.Trương Chí Huân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ đến váy ngắn và quần tất của Ngọc Ngọc Miêu.
Chàng trai mím môi, hắn vẫn chưa được xem, toàn là để thằng khác nhìn.
"Ting."
Liễu Mẫn Tích đang giải đề toán, cúi gằm mặt mò mò điện thoại.
"Đã mua váy dài chưa?"
Liễu Mẫn Tích :......
Dục chiếm hữu của Trương Chí Huân thật sự rất mạnh, hôm đó cậu chỉ thuận miệng nói là có đàn anh nhìn quần tất đen của mình để khích hắn thôi, thế mà người này lại nhớ đến tận bây giờ.
Quản tới cửa luôn rồi.
'Mua rồi ạ ~'
Ngón tay chuẩn bị gửi đi đột nhiên khựng lại, lời nói dối này quá dễ vạch trần, Trương Chí Huân chỉ cần kêu cậu chụp tấm ảnh là sẽ lộ ngay.
"Người ta vẫn còn đang chọn đây ~"
"Vẫn chưa mua? Vậy hôm nay mặc cái gì?"
A. Tên nhóc này, chỉ kém hỏi thẳng có phải hôm nay Ngọc Ngọc Miêu cũng mặc quần tất đen cho thằng khác nhìn hay không.
Liễu Mẫn Tích cúi đầu nhìn chân của mình, quần jean.
Chụp đại một tấm hình đôi chân được quần jean bao lấy, gửi qua.
"Hừ, đàn anh không tin em sao?"
"Xin lỗi, đừng nóng giận, tôi không có ý đó."
Không có ý đó.
Liễu Mẫn Tích kinh ngạc, Trương Chí Huân nói dối không thèm chớp mắt luôn.
"Em chọn váy mình thích rồi gửi qua để tôi thanh toán."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trai thẳng giúp trai thẳng | choria ver||
Tiểu Thuyết ChungChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không bưng khỏi trang mình