"Đi? Đi đâu, đi thuê phòng sao?"
Liễu Mẫn Tích nắm chặt điện thoại, không trả lời.
Cậu có thể giải thích là vừa tập múa cùng bạn xong, cả đám định đi ăn khuya, sau đó làm nũng mắng Trương Chí Huân quá đa nghi.
Hoặc là theo khuôn sáo cũ hơn chút: 'Đây là anh họ của em, anh hung dữ như thế làm gì? Còn nói em muốn đi thuê phòng với người khác nữa!'. Sau đó giả vờ ấm ức khóc lóc một chút, chắc Trương Chí Huân sẽ sốt ruột dỗ dành.
Chuyện này cậu có thể lừa cho qua rất dễ dàng.
Nhưng mà, cần thiết sao? Liễu Mẫn Tích hỏi bản thân.
Nếu không muốn trả thù Trương Chí Huân, vậy có phải nên rút lui ngay khi Trương Chí Huân vẫn chưa lún quá sâu, thu tay lại kịp thời mới là lựa chọn tốt nhất?
Yêu qua mạng mà thôi, thậm chí còn chưa đâm thủng tầng giấy cuối cùng, Trương Chí Huân có thể đau buồn được bao lâu?
Bây giờ.... là một cơ hội.
Liễu Mẫn Tích cắn cắn môi, cuối cùng cũng trả lời.
"Vậy thì sao?"
"Anh lại chẳng phải cái gì của tôi mà quản rộng đến vậy."
Giọng điệu thản nhiên, giữa những hàng chữ đều chứa đầy lạnh nhạt, vô tình.
"Ngọc Ngọc, anh làm em không hài lòng chỗ nào sao, bình tĩnh nói chuyện nhé?"
Trương Chí Huân gửi tin nhắn thoại qua, giọng điệu vừa hung hăng vừa gấp gáp trước nay chưa từng có.
Liễu Mẫn Tích không trả lời nữa, cậu bỏ điện thoại vào túi, cười cười với đám bạn đang thúc giục.
"Tới ngay."
Trong suốt thời gian ăn khuya, điện thoại trong túi quần rung không ngừng.
Liễu Mẫn Tích ngẩn ngơ, trong đầu là một đống hỗn độn, sao lúc đó mình lại nghĩ ra ý tưởng đó chứ, giờ kết thúc rồi, hình như Trương Chí Huân có hơi.... khổ sở.
Nhưng đau dài không bằng đau ngắn.
Trở lại dưới tầng ký túc xá, Liễu Mẫn Tích nói muốn để mùi thịt BBQ trên người tan bớt, kêu bọn họ đi lên trước.
Ngồi lên mép bồn hoa, cuối cùng cậu cũng móc điện thoại ra.
"Nếu anh làm sai gì đó, có thể cho anh một cơ hội giải thích được không?"
"Anh không nên ép em mua váy dài, không nên dỗ em gửi những tấm ảnh càng ngày càng thái quá, không nên há mồm ngậm miệng là muốn chịch em, xin lỗi em."
"Những lời nói việc làm không được tôn trọng con gái của anh, anh sẽ sửa."
"Đừng giận dỗi anh rồi làm chuyện xúc động, được không?"
Liễu Mẫn Tích nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình điện thoại, có lẽ Trương Chí Huân nghĩ Ngọc Ngọc Miêu đi thuê phòng với người khác thật.
Vừa lo lại vừa giận.
Liễu Mẫn Tích càng cảm thấy chia tay với hắn là đúng đắn, nếu cứ tiếp tục nữa, Trương Chí Huân sẽ càng lún càng sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trai thẳng giúp trai thẳng | choria ver||
Genel KurguChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không bưng khỏi trang mình