Liễu Mẫn Tích chưa từng nghĩ tới, sau khi ở chung, thay đổi lớn nhất chính là... cậu và Trương Chí Huân càng tiện để "giúp đỡ nhau" hơn.
Cậu nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm, hai chân vẫn còn đang run.
Mới nãy Trương Chí Huân cầm mấy tấm ảnh đến nói muốn xác nhận một chút, kêu Liễu Mẫn Tích kéo áo thun lên kiểm tra xem eo có phải là photoshop không, lại sờ lên xương quai xanh của cậu.
Lúc hắn thu tay, lại như lơ đãng đụng phải đầu vú Liễu Mẫn Tích.
Trương Chí Huân nhìn chít chít đã ngóc đầu của cậu, thản nhiên hỏi: "Sờ không?"
Liễu Mẫn Tích: ".... Sờ."
"Tôi sờ cho cậu, cậu cho tôi cọ."
Liễu Mẫn Tích cam chịu.
Vì thế cậu bị Trương Chí Huân đè trên sô pha rồi sờ.
Trương Chí Huân ôm chặt cậu trong vòng tay, cậu rên rỉ không ngừng, thẳng đến khi bắp đùi vừa đau vừa tê.
Hai người đều bắn.
Trương Chí Huân liếm môi, dáng vẻ vẫn chưa đã thèm.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Liễu Mẫn Tích đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ.
Bởi vì đuối lý, mấy ngày nay cậu luôn chịu đựng nhượng bộ, Trương Chí Huân muốn kiểm tra, cậu để hắn kiểm tra, để hắn xem, để hắn sờ.
Mỗi lần bị chạm vào rồi cứng, cậu đều bị Trương Chí Huân nửa ép nửa gạt giúp đỡ nhau rất nhiều lần.
Rõ ràng là muốn xác nhận, lại biến thành giúp đỡ cho nhau, trừ không bị Trương Chí Huân chịch ra thì chỗ nào cũng đã bị sờ.
Liễu Mẫn Tích có thiệt gì không? Khổ nỗi cậu không có thiệt miếng nào cả!
Trương Chí Huân vô cùng chu đáo, lần nào cũng hầu hạ để cậu bắn trước.
Liễu Mẫn Tích thoải mái xong ngã xuống giường không muốn động đậy, lúc đó thậm chí Trương Chí Huân còn giặt cái quần lót hỗn độn đó cho cậu.
Dù thật sự có bạn gái, Liễu Mẫn Tích cũng không dám kêu cổ làm mấy chuyện này.
Ở cùng nhau mấy ngày, bữa sáng bữa tối đều do Trương Chí Huân làm, hắn cũng 'tiện tay' làm cho Liễu Mẫn Tích một phần luôn.
Ngay cả việc học, Trương Chí Huân cũng đánh dấu hết cả những trọng tâm của mấy môn tự chọn lịch sử cận đại gì đó cho cậu. Rõ ràng hắn đã năm ba rồi mà sao vẫn nhớ mấy cái này vậy chứ?
Tuy rằng Liễu Mẫn Tích có thể tự làm, nhưng Trương Chí Huân lại giúp cậu tiết kiệm khá nhiều thời gian chơi game.
Cũng... rất tốt, rất chu đáo, toàn năng, trừ giới tính ra thì gần như không có sai lầm nào.
Liễu Mẫn Tích suy nghĩ miên man, miệng nhai cơm Trương Chí Huân làm cho, mắt lại đờ đẫn nhìn về phía chàng trai đang đấm bốc ngoài ban công.
"Ăn đi, nhìn gì?"
Trương Chí Huân đỡ bao cát bằng một tay, cau mày nhìn Liễu Mẫn Tích, có vẻ khá nóng nảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trai thẳng giúp trai thẳng | choria ver||
General FictionChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Vui lòng không bưng khỏi trang mình