tình yêu mà lớn lao đến nỗi trở thành tín ngưỡng chính là thứ tình yêu thừa thãi nhất.
yêu ai cũng phải biết đủ, biết tiến biết lùi và biết giữ tự tôn cho chính mình.
nhưng làm sao đây khi myung jaehyun lùi thì không nỡ, tiến thì lại không được phép?
đôi lúc, myung jaehyun nghĩ dường như mình đi sai hướng rồi, tấm chân tình mình trao sai người rồi. nhưng anh không đủ can đảm đề thừa nhận...
anh vẫn luôn miệt mài tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi giữa hai người, vẫn muốn ôm lấy chúng rồi mộng tưởng, xem đó là sự ‘mở lòng’ mà han taesan đang dành cho anh.
thế mà, dạo gần đây myung jaehyun dù có miệt mài tìm thì cũng không tìm được chút hi vọng nào nữa.
giống như đoá hoa nhỏ chờ đợi ánh mặt trời của riêng nó, vậy mà chờ mãi, chờ mãi thì trên đầu nó vẫn chỉ là đám mây đen đuốc, xám xịt mà thôi.
hệt như buổi tối hôm đó, dù myung jaehyun dù đã đuổi kịp han taesan rồi nhưng cuối cùng chẳng dám cùng cậu vai kề vai mà đi, suốt đoạn đường chỉ lặng lẽ theo sau. khoảnh khắc nhìn tấm lưng rộng lớn đó, tâm trạng anh cũng xám xịt hệt như đám mây kia vậy.
đến khi an ổn nằm trên giường vẫn không thôi bứt rứt, tay gõ xong dòng chữ dài thật dài cũng chẳng dám gửi cho đối phương.
myung jaehyun cảm tưởng mình hết lần này đến lần khác chọc giận han taesan, thật sự không còn mặt mũi nào chờ cậu tha thứ nữa rồi...
nhưng dù có nghĩ đủ hướng khác nhau, anh vẫn tuyệt nhiên không nghĩ đến việc dừng lại!
sáng hôm sau, bóng dáng thường nhật hay tựa thân hoè trước nhà han taesan bỗng nhiên không còn nữa.
han taesan ngó nghiêng một cách cẩn thận, cố tình đóng cửa thật lâu, thế mà đến khi cất hẳn chìa khoá vào cặp rồi vẫn không thấy bóng dáng kia đâu. trong lòng cậu thoáng chốc rung động, hệt như có một làn sóng đang gợn nhẹ.
thế nhưng, khi han taesan xoay người bước được đôi ba bước, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng lá khô bị đạp xuống, nhắc nhở cậu rằng còn có người thứ hai ở đây.
không cần nghĩ cũng biết là ai;
chút gợn sóng lăn tăn ban nãy trong lòng han taesan cũng theo đó mà vụt mất, trả lại mặt nước êm đềm, bình yên vốn có.
“ghét thật, một con chuột nhắt.”
myung jaehyun cứ thế, vừa đi vừa tính toán tìm mấy thân cây ven đường núp vào khi han taesan tỏ vẻ nghi ngờ. gần đến trường, myung jaehyun nhìn thấy park sungho từ một quán ăn chạy vụt ra, cùng han taesan câu vai bá cổ trông đến là vui vẻ.
“uây, hôm nay cớ sao lại không có đàn anh jaehyun thế?” – park sungho ngó nghiêng xung quanh, xác định phía sau cũng chỉ toàn là bạn học xa lạ mới thắc mắc hỏi.
han taesan mặt không biến hoá, khẽ liếc mắt ra sau, tông giọng cố tình phóng lớn hơn một chút, như thể để cho kẻ hèn nhát nào đó ở phía sau nghe được.
“hỏi tớ làm gì, người như thế có ra sao tớ cũng không quan tâm.”
tớ không được quan tâm myung jaehyun cũng không muốn quan tâm myung jaehyun!
BẠN ĐANG ĐỌC
| ddingdongz | ✦ 𝟐𝟓𝟔𝟖𝟗𝟓
Fiksi Penggemar「 hts x mjh 」 256895 - em là con cún nhỏ của anh.