Kim Kwanghee không mấy khi nghĩ về trải nghiệm của bản thân anh trong đấu trường. Năm ấy khi tên của Kwanghee được bốc ra từ hàng ngàn lá phiếu khác, Kim Kwanghee chỉ còn vài tháng nữa sẽ chạm ngưỡng mười chín tuổi, vậy nên anh nghiễm nhiên trở thành một trong những vật tế lớn tuổi nhất năm ấy. Vốn dĩ độ tuổi có phần áp đảo của Kwanghee có thể được xem như là thế mạnh của anh, nhưng trong số hai mươi tư vật tế năm đó, Kim Kwanghee lại chẳng có gì nổi bật thu hút người xem, lại càng không có kĩ năng chiến đấu đủ để đánh bại lại hội nhóm Career xưng hùng bá.
Kể từ khoảnh khắc được chọn cho tới trước khi bước vào trong đấu trường, Kwanghee tự dìm sâu bản thân trong cảm giác hoảng loạn đến tột độ đến mức anh mơ hồ dựng nên một rào chắn tinh thần ngăn cách bản thân mình khỏi thế giới xung quanh, và dần dần mọi người xung quanh cũng chỉ còn cách tặc lưỡi mặc cho anh tự sinh tự diệt.
Số phận của Kim Kwanghee đã được mặc định với cái chết. Tất cả mọi người đều nghĩ hệt vậy - những vật tế khác, cố vấn của anh, và người dân của quận sáu.
Đến cả mẹ và chị gái của Kwanghee, những người đã khóc nức nở trong khoảng thời gian ngắn ngủi để trao những cái ôm và nụ hôn tạm biệt, cũng không hề hi vọng họ sẽ được ôm anh vào lòng thêm bất kì lần nào nữa. Mẹ anh không bắt anh thề thốt lời gặp mặt, còn chị gái anh chỉ bập bẹ được vài lời khuyên sống còn vì chị đã dùng hết sức lực để kìm bản thân khỏi nấc lên trong nghẹn ngào.
Số phận của Kim Kwanghee chính là được định sẵn phải chết đi. Theo lẽ thường tình, cách duy nhất Kwanghee có thể giúp cuộc đời của mình để lại chút tàn dư an yên chính là nhẹ nhàng chấp thuận cái kết ấy.
Vậy nên vào khoảnh khắc tiếng còi mở màn vang vọng khắp khu vực đấu trường, Kwanghee đã đứng chôn chân tại chỗ trong sự kinh hoàng trước cảnh tượng đuổi giết của đám vật tế Career. Anh chỉ tỉnh lại sau khi vật tế còn lại của quận sáu - Maysilee, dúi vào tay anh chiếc rìu lưỡi liềm và lôi cổ áo anh hổn hển chạy biến khỏi vùng trung tâm đấu trường. Đó là lần đầu tiên trong vô số lần Maysilee cứu anh khỏi nanh vuốt tử thần.
Kwanghee cắm đầu chạy theo Maysilee cho tới khi chân của anh đau đến rát bỏng, cho tới khi anh cảm tưởng như có lửa đang thiêu cháy từng thớ cơ bắp căng cứng trong người.
Mình không muốn chết, Kim Kwanghee lặp đi lặp lại trong đầu trong khoảnh khắc cật lực trốn thoát hệt như thể ý niệm lé loi này sẽ giải cứu được anh khỏi cái đấu trường chết tiệt ấy, Mình không muốn chết.
Ý niệm này cũng là thứ duy nhất giúp Kim Kwanghee giữ bản thân tỉnh táo suốt những đêm dài trằn trọc mất ngủ trong vòng năm năm nơi Capitol. Kwanghee chỉ có thể lẩm bẩm cầu nguyện mỗi lần sự minh mẫn của mình nhắc nhở anh rằng toàn bộ cuộc sống của anh rốt cuộc chỉ là một loại đấu trường mới không có lối thoát.
Anh mong cầu cho thiên đường và địa ngục không tồn tại, để đến khi chết đi bản thân sẽ chẳng cần mệt nhoài cố gắng tồn tại ở bất cứ chiều không gian hay thời gian nào nữa.
;
Park Jaehyuk tạo được ấn tượng tốt với đám người ở Capitol trong lễ trao thưởng cho người chiến thắng đấu trường. Cậu dành hầu hết buổi phỏng vấn cá nhân kể về em trai mình bằng phong thái dịu dàng đến mức khiến khán giả tin tưởng vào sự thành thật của cậu. Hình ảnh này của Jaehyuk có phần trái ngược với ký ức của Capitol về một vật tế với ánh mắt hằn tia máu điên cuồng tấn công những kẻ hãm hại Park Dohyeon, nhưng Kim Kwanghee đồ rằng lũ người Capitol vốn đã quên sạch về đấu trường và những đứa trẻ xấu số đã ngã xuống một khắc sau khi đấu trường kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
rr; Xương và Da
FanfictionIn hằn dấu hôn của em lên da, khắc sâu tình yêu của chúng ta vào trong xương tuỷ.