3. Chuyện hàng ngày ở Học viện Cảnh Sát

86 17 5
                                    

8.

"Này này, Toru, cậu có sao không?" Hagiwara Kenji vẫy vẫy tay trước mắt cô.

Thấy đồng bọn không đáp lại, Hagiwara Kenji buông cánh tay đang đặt trên vai Chiyoya, vòng về trước, cúi người 135 độ tò mò nhìn cậu bạn đang cúi đầu không nói gì.

Chỉ thấy sắc mặt vốn tái nhợt của Chiyoya giờ bỗng bị màu đỏ bao trùm, màu đỏ hơi nhạt, nhưng chẳng thể bỏ qua, kéo dài từ mặt đến hai tai, luồn lách đến tận những lọn tóc đen bồng bềnh.

Hagiwara Kenji hít sâu, do dự hỏi: "Toru, cậu đang —— thẹn thùng hả?"

"Vì thấy cơ bụng ấy hả?"

Vừa nói một câu đùa cợt, Hagiwara Kenji lập tức thấy nỗi đau thấu tâm can từ bụng truyền đến , ngẩng đầu thì nhìn thấy một đạo dư ảnh của cánh tay đang lùi về,  Chiyoya Toru cơ thể cứng đờ, mắt nhìn thẳng, đi đến chỗ kẻ bắt cóc đang bất tỉnh.

Hagiwara Kenji xoa bụng, suýt thì cười thành tiếng.

Đứng bên cạnh nhìn, Matsuda Jinpei tới quàng vai anh, mặt cười cười: "Trời, Toru đang thẹn thùng đúng không, sai làm sao được!"

"Suỵt, đừng lớn giọng như vậy." Hagiwara Kenji dùng khuỷu tay chọt chọt cậu bạn, nhỏ giọng nói, "Cậu ấy xuống tay không nhẹ đâu."

Matsuda Jinpei "A" một tiếng, gãi đầu: "Không nghĩ cậu ta phản ứng mạnh vậy, tôi còn tưởng cậu ấy là kiểu dù trong lòng loạn cào cào, ngoài mặt vẫn luôn bình tĩnh chứ."

Anh còn đang sợ gặp phải loại người hay tính toán, không thể sống chung an ổn, nên giờ nhìn Chiyoya Toru càng thuận mắt.

"Nhìn sơ qua là thấy được dạy dỗ rất tốt, có khả năng cậu ta chưa từng sống tập thể." Hagiwara Kenji sờ cằm, "Với cả mình nhớ rõ trong hồ sơ ghi Toru mới hai mươi đúng không, nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi, coi như thiên tài nhảy lớp?"

"Thế sao, lợi hại thật." Matsuda Jinpei khó tin thừa nhận.

Phải biết rằng mọi người đều là tân sinh trường cảnh sát, nhiều người tư thế bắn súng còn chưa làm đúng, nói chi đến việc nhận ra và phân loại chức năng một số loại súng thông thường.

Chiyoya Toru có thể nhận ra khẩu súng mà kẻ bắt cóc dùng trong thời gian rất ngắn, hơn nữa còn dựa vào cơ chế bảo hiểm của súng Tokarev mà đưa ra phán đoán chính xác, toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh và lý trí mà giải cứu các nạn nhân, còn biết lợi dụng ưu thế hoàn cảnh mà hành động......

Đương nhiên, quan trọng nhất là, cậu ta cũng không cố chấp lao lên làm anh hùng một mình, mà là trong trạng thái không thể nói, vạch ra chiến lược và nhắc nhở bọn họ trong thời gian ngắn, cứ như biết rằng họ chắc chắn có thể hiểu ý cậu.

Matsuda Jinpei cảm thấy nhận được sự tín nhiệm của loại người như này cũng không tệ.

Từ chuyện này cũng có thể thấy vị bạn học vừa khai giảng đã nằm viện này của họ không thể coi thường, có cái —— cái sự kiện hồi trước ác liệt như nào, mới có thể khiến Chiyoya Toru bị thương đến mức phải nằm viện, gần học viện Cảnh Sát có tên tội phạm nào lợi hại như vậy sao?

(Conan) Vì trở nên nổi bật trong truyện tranh tôi đã trả giá quá nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ