Yeonjun: Cái confession trường mình rảnh vcl.
Beomgyu: fr, ảnh từ thời nào rồi còn đào ra được
Yeonjun: cây muốn im mà gió chả lặng.Yeonjun vừa đi, vừa tức tối đá văng cục sỏi trên đường, anh chẳng hiểu sao một số chuyện dù đã qua mà vẫn có nhiều người hứng thú với nó như thế.
Đúng là lúc trước có tệ và buông thả như thế nào thì giờ khác rồi mà, anh thậm chí còn chẳng quen ai từ lúc vô đại học đến giờ, giờ bị đào lại thì đúng là rối tung cả lên.
Beomgyu: bruhh,à hôm kia tại sao thằng nhóc Choi Soobin lại ngủ nhà mày??Yeonjun: ủa sao biết??
Beomgyu: tên đó post lên màYeonjun: vãi, sao tao không biết gì
Yeonjun:thì tối đó cậu ta chở tao đi chơi, xong về cũng là lúc khá muộn rồi, đi đường nguy hiểm, nên tao kêu cậu ta ngủ lại.Beomgyu: à? chắc sáng Soobin xoá hết rồi
Yeonjun: tối qua, rõ ràng tao kêu Soobin ngủ trong phòng, tao ra sofa ngủ
Yeonjun: thế đéo nào sáng lại nằm trong chăn ấm nệm êm bên cạnh cậu ta??Beomgyu: tao biết mà, thấy post rồi
Yeonjun: vcl???
Yeonjun: tao hỏi cậu ta cái đéo gì đang xảy ra, thế là cậu kêu tối qua tao tự chui vô đó nằm, nam môBeomgyu: cậu ta kêu do trời lạnh nên có lỗi nó bê mày vô mà??
Yeonjun: dm, thằng l, làm tao một phen hú hồn đéo biết chui vào đâu
Yeonjun: hôm nay tao cho thằng nhóc này biết tay.
Hôm nay là đầu tuần, giáo sư của khoa lại có việc nên giao lại công việc cho hai học trò cưng của ông, Yeonjun hôm nay chắc chắn phải lợi dụng cái thời cơ này để dạy cho tên nhóc đáo để kia một bài học.
Yeonjun: Bạn học Choi Soobin
Yeonjun: tôi đã nhắc nhở bạn nhiều lần rồi nhỉ
Yeonjun: Xem ra bạn không biết sợ nhỉ?Yeonjun đập bàn, hét lớn, Soobin tối qua cày game xuyên đêm suốt sáng nay lại lên lớp mệt mỏi mà nằm ườn ra bàn mặc kệ cho trợ giảng ở trên liên tục nhắc nhở, phải rồi, giờ cậu còn đang lạc trong giấc mơ, đuổi ong bắt bướm, làm sao lọt tai những lời nhắc nhở kia của anh được.
Kai và Taehyun bên cạnh không ngừng đạp chân, nhéo tay mà con người kia vẫn không xê dịch
Yeonjun đầu như bốc khói, đứng thẳng dậy làm Beomgyu ngồi một bên cũng hoảng sợ, cậu đưa cả hai tay kéo vạt áo của Yeonjun lại, nhưng cơn tức trong anh giờ đã lên tới đỉnh điểm, mặc cho người kia có năn nỉ ỉ ôi, khuyên nhủ thì Choi Yeonjun cũng mặc kệ mà đi thẳng đến nơi Soobin đang ngồi, một tay xách lấy tai cậu nhỏ mà nhéo lên.Soobin: Aaa, đau, đau mà.
Soobin bị cơn đau nhức từ tai làm cho tỉnh giấc, trước mắt cậu là con người đang cau có, hai bên má đã đỏ lên vì tức giận
Yeonjun: Một lần nữa thì tôi đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi lớp đấy nhé?!
Yeonjun tức tối quay về bục giảng, thật lòng là giờ rất muốn đuổi cái tên kia ra khỏi lớp, nhưng thân là trợ giảng, anh sẽ bị kỉ luật nếu làm vậy mất.
Yeonjun: Bạn học Choi Soobin, bạn nhắc lại những lời tôi vừa nói xem??
Soobin: Dạ...hả???
Yeonjun: Tôi bảo bạn nhắc lại những gì tôi vừa nói? Tai bạn có vấn đề à??
Soobin: Dạ...?
Soobin: những gì tôi vừa nói, tai bạn có vấn đề à??Cả lớp được phen cười ầm lên trước sự vô tri của Soobin, cái tên này thật sự là thủ khoa đầu vào khoa họ thật à?? Có cho tiền họ mới tin đấy.
Yeonjun thở dài, lấy tay xoa nhẹ thái dương, anh phẩy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi kéo Beomgyu đứng lên.
Yeonjun: Nay lớp nghỉ sớm nhé, tôi đứt hơi rồi.
Nói rồi anh xách đồ đi ra khỏi lớp cùng Beomgyu.
Soobin được cả lớp lườm ngúyt một phen, nay được nghỉ sớm, sao họ lại không thấy vui chút nào mà lại còn sợ nữa, tất cả là lại cái tên thần đằng chứ không phải thần đồng kia rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
LOSER=LOVER /Soojun/ |TEXTFIC|
FanfictionLoser=Lover : Kẻ thua cuộc=Kẻ si tình warning: ngôn từ có thể gây khó chịu, vứt não khi đọc, text kèm văn