Hoài Nam Kể xong, Bất giác lại Cười nhẹ, Ngọc Quý là người mà anh yêu thương nhất chỉ xếp sau Tấn Khoa, vì hai đứa nhỏ này giống nhau lắm, dù bị chỉ trích vẫn gượng cười, Lúc nghe được tin Ngọc Quý mất, Hoài Nam còn tưởng đây là lời nói đùa quá trớn
Nhưng anh ơi...Sự thật luôn phũ phàng với chúng ta mà!?
"Tới đây thôi....Tôi có việc cần làm rồi" Hoài Nam Đứng dậy, Quay người rời đi
"Không biết...."
"Em có thể bù đắp cho mọi người..?" Hate nhẹ giọng
Cậu biết rõ, cái chết ở thân xác cũ của cậu là cái gì đó khiến cho hai người họ suy sụp kéo thêm cả Tấn Khoa...Cậu chẳng muốn ai suy sụp như thế vì bản thân đâu
Vì Cậu thấy Có lỗi với họ lắm...!
"Bù đắp?" Hoài Nam nhìn thẳng vào cậu, Cái nhìn của Anh lạnh lẽo cứ như muốn đông cứng người trước mặt
"Nhiệm vụ ban đầu của cậu chỉ đến đây để Thi đấu, Cậu không có nhiệm vụ bù đắp vết thương cho bất kì ai" Không để cậu nói Hết, Hoài Nam chỉ lẳng lặng đi nhanh lên lầu bỏ lại cậu đứng trơ ra giữa phòng khách rộng lớn
"Đừng lưu luyến chuyện đấy nữa...Nó chỉ làm mọi người đau lòng thêm thôi" Hate thở dài, Từ ngày đó trở đi mọi người thay đổi rồi...Chẳng còn Hoài Nam ga lăng như trước...chẳng còn Hoàng Phúc vô tri như trước...Chẳng còn Lai Bâng Dịu dàng với em nữa, chẳng còn.....
Chẳng còn Mọi người của lúc trước nữa...
Hate lê thân xác mệt mỏi lên phòng , Vừa Ngả thân mình xuống chiếc nệm êm ái
Bỗng truyền sượt đến bên đầu cậu một dòng tia, khiến cậu phải ôm đầu vì quá đau
"Ưm...." Hate không kiểm soát được hai tay nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhó cả lên
Bỗng kí ức Đồng loạt ùa về, từ hình ảnh Chiếc xe tải lớn đến ngay nên cậu, sau đó...là thân thể cậu được nằm trong tay ai đó, người đó khóc nấc lên rồi dần kéo theo nhiều người đi lại
Từ cảnh đó cậu chẳng còn nhớ gì cả..vì chắc hẳng nó là cái kết cuối cùng Khi ở hình hài Ngọc Quý
Dù đã hiện về được hết kí ức còn vương lại nhưng cơn đau đầu vẫn chưa qua đi
Cả Người Cậu đỏ lên trán đầy mồ hôi đang đồng loạt nhiễu nhãi trên gương mặt cậu
Bỗng từ đâu đó hiện lên Trong cơn ảo giác của cậu xuất hiện một chàng trai, Trên tay anh ta còn cầm một bó hoa tuyệt đẹp. Vừa nhìn thấy cậu anh ta Đã Ngồi xuống ôm cậu vào lòng và còn lẩm bẩm gì đó
Cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu ra nhìn người trước mắt...Thấy người con trai đó một tay để lên trán cậu một tay đỡ qua cổ
Hình ảnh này....Hình như cậu từng gặp ở đâu đó rồi thì phải? Chàng trai ngồi cạnh giống với người con trai trong kí ức cậu..!?
Chỉ vừa nghĩ được ra như thế, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi
"Hate? Hate, Cậu bị sao đấy?"
"Này..? "
Giọng nói này..., là của Thóng Lai Bâng người Đội trưởng của team SGP
Anh đỡ cậu nằm xuống gối, vội đi xuống lầu lấy một thau nước ấm kèm với chiếc khăn tay được ướt sẵn
"Trán nóng quá, cậu ta bị bệnh rồi"
Chỉ vừa Bước vào, Người đang đứng ở trong khiến Lai Bâng kinh ngạc, là Hoàng Phúc, người Chơi đường giữa của team
"Cá? Em vào đây làm gì?" Lai Bâng khó hiểu khi Thấy Hoàng Phúc có mặt ở trong phòng mình, Bình thường cậu ta chẳng thèm ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước trừ khi có train hoặc đấu giải
"Hoa đẹp đó! Chúng ta nên cắm ở đâu?" Hoàng Phúc chú ý tới bó hoa được Lai Bâng đặt trên bàn
"Hoa? Tất nhiên rồi...nó đẹp mà" Lai Bâng cười nhẹ
"Ừ...Cắm hoa ở bình ngay phòng khách? Bâng thấy thế nào" Hoàng Phúc đi đến tay cầm nhẹ một cành hoa
"Cá thích thì Cá cắm đi"
"Vậy em xin phép" Hoàng Phúc Rời khỏi phòng trên tay cầm theo bó hoa
Bên này, Lai Bâng Gắp gọn chiếc khăn lại đặt trên Trán Của Hate, dường như nhìn sắc mặt cậu đã đỡ hơn đôi chút
"Đúng là sức khoẻ cậu ta yếu thật, ban nãy còn bình thường bây giờ đã sốt" Lai Bâng nhìn Lấy gương mặt cậu đỏ lên vì sốt kia, Thầm Mỉm cười..Nụ cười của sự bất lực kèm với đau khổ
"Cậu giống em ấy...."
"Thật sự....rất giống"
Lai Bâng vội đánh vào đầu mình mấy cái, thầm mong loại bỏ được suy nghĩ đó ra khỏi Đầu mình
Bên Ngoài
Hoàng Phúc Đang nâng niu những cành hoa được Lai Bâng mua về, Anh nhìn Những cành bông rồi lại cười nhẹ
Phía trên cầu thang, Toàn cảnh Hoàng Phúc với những cành bông đó được thu vào mắt Hoài Nam và Tấn Khoa, Hành động của Hoàng Phúc, chỉ có Tấn Khoa hiểu rõ còn Hoài Nam thì không
"Em hiểu sao Cá nó vậy phải không Khoa?" Hoài Nam ngồi xuống cạnh Tấn Khoa
"Ừm .. hiểu sơ sơ"
"Anh thì chẳng hiểu gì cả" Hoài Nam thở dài
"Anh rin không tinh tế gì hết vậy..."
"....."
"Rin không thấy à? Đấy là Hai loài Hoa, thứ nhất là Hoa Lily, thứ hai là Hoa Hồng Xanh "
"Vậy ý nghĩa của chúng là gì, em biết không?"
"....." Tấn Khoa im lặng hồi lâu
"Em biết..."
"Hoa Lily...Nó tượng trưng cho sự đau buồn và mất mát, Đồng nghĩa với Một bông hoa thật sự có nghĩa buồn bã"
"Còn Hoa Hồng xanh, nó tượng trưng cho Một tình yêu bất diệt...Vĩnh cửu, chung thủy cũng như đang nói người sở hữu nó dành tình yêu cho một người mãnh liệt...không thể nào buông..."
"Còn lần trước thì sao?.."
"Lần trước, ý anh là lần nào?"
"Lần Mà Thằng Bánh với Cá mua một bó hướng dương?" Hoài Nam nhìn cậu nhóc bên cạnh, khoé môi Tấn Khoe cười nhẹ
".....Tượng trưng cho sự bình yên...chân thành và chung thủy"
"Thế thôi à? Anh tưởng Nó sẽ có nhiều nghĩa hơn những bông hoa còn lại "
"..."
"Đấy còn là Loài Hoa Anh Quý thích nhất lúc còn ở đây....."
________________.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BQ] Khoảng Cách Giữa Hai Ta
RandomHọ Nói Em Không Yêu Anh.... Nhưng Trong Lòng Em Có Ai, Sao Họ Biết?