Chương 1: học sinh mới? |chậm nhiệt|

76 9 0
                                    

'suy nghĩ' | *lưu ý* | "lời thoại"
______
- Đầu giờ học
Trong một lớp học náo nhiệt, đám học sinh đang túm tụm một góc nói chuyện trông rất sôi nổi. Ra là nay lớp có học sinh mới, nghe nói là chuyển từ tỉnh khác đến, học giỏi, khá điển trai, còn nghe đâu là trầm tính, ít nói. Trời, chuẩn gu các chị em rồi.
"Bâng, sao lại ngồi một góc ở đây thế này. Tự kỉ à?" Minh Hoàng* quay lại bàn sau, Bâng có vẻ không quan tâm đến câu hỏi của cậu ta. Đơn giản vì hắn không có hứng thú "Học sinh mới thôi mà, có gì bất ngờ lắm à". Minh Hoàng vẫn tươi cười, không có vẻ buồn bực hay chán nản.
"Cả lớp! Trật tự ổn định lại vị trí nào" Giáo viên bước vào, đằng sau là một cậu thiếu niên cao tầm m7, tóc xoăn nhẹ, dáng dấp trông khá gầy, chẳng giống học sinh lớp 11 chút nào. "Lớp mình năm nay đón bạn mới nhé,em giới thiệu đi". Cậu chàng nọ ngẩng mặt, gương mặt sáng sủa, ngũ quan hài hòa, đặc biệt CÒN RẤT TRẮNG, TRẮNG ĐIÊN. "Xin chào, tôi tên Nguyễn Quốc Hận, có thể gọi tôi là Ngọc Quý, mong giúp đỡ" Sau lời giới thiệu của em, không gian xung quanh im lặng đến sợ. Thấy có vẻ ngượng ngùng, giáo viên hỏi em "Đúng rồi, Hậ - à Quý em từng tham gia đội tuyển toán đúng không? Còn được giải đúng không, giải gì thế?" "Vâng, em từng đi thi. Được giải nhì ạ" Em bình tĩnh lên tiếng. "Được vậy Quý tham gia đội tuyển toán đi, em ngồi cạnh Bâng nhé?" Giáo viên xếp em ngồi cùng với Bâng - lớp phó học tập để tiện trao đổi.
Hắn có vẻ khá thích người trước mặt, nói đúng hơn là ấn tượng với vẻ ngoài và năng lực của em. 'Trắng thật, con trai gì mà trắng dữ'. Nhưng có vẻ đằng ấy cả để ý gì đến hắn...
"Sao ba mẹ lại đặt tên cậu là Quốc Hận vậy?" Bâng nằm ườn ra bàn quay qua hỏi em. "Không biết, đi mà hỏi hai người họ" Em còn chả thèm chừa cho hắn một ánh nhìn mà cứ thế hờ hững trả lời. "Xuỳyy, người gì đâu khó gần ghê".
Trái với suy nghĩ ban đầu của mọi người về em - một người phải nói là gần như hoàn hảo. Nhưng không biết đứa dở hơi não ngắn nào lại đặt điều nói xấu em chảnh, mới vào chưa được bao lâu mà được cô cho ngay vào đội tuyển, thành tích của em cũng chỉ là nghe qua, chưa từng được chứng kiến, thế cũng quá bất công rồi. Xác định là chuỗi ngày sau của em khó sống rồi đây.
_____
- Giờ tan trưa, trong khi tất cả mọi người thì xuống căn tin thì chỉ có mình Quý là ở lại lớp ngồi tại chỗ đọc gì đó trông rất chăm chú. Lúc em ngẩng mặt lên thì đã không còn ai trong lớp, em cứ ngồi yên nhìn xung quanh một lúc rồi lại lôi trong cặp ra một bức ảnh. Trong ảnh là em cùng với một người con trai khác, người nọ cười tươi rói đứng cạnh ôm vai em.
"Ê, cho cậu này" Không biết Bâng chui từ đâu ra, làm con nhà người ta giật hết cả mình. "Ui đm, cậu chui từ đâu ra đấy?". Bâng có vẻ không chú ý đến câu hỏi của em mà thứ thu hút sự chú ý của hắn lại là tấm ảnh trong tay Quý. "Ai vậy?" Hắn nhướn người để nhìn rõ hơn người trong bức ảnh. "Liên quan gì đến cậu, lắm chuyện vừa thôi" em tỏ rõ vẻ khó chịu, cất nhanh tấm ảnh lại vô cặp rồi đi đâu đó mất hút. 'Đeo khuyên màu bạc' hắn im lặng cố nhớ lại dáng vẻ của người trong tấm ảnh.
____
Ngắn quá mấy bà oi TT. Tui bù sau cho nhaa, iuu iuu

[ Bâng x Quý ] Ánh nắng nhẹ bóng chiều tàWhere stories live. Discover now