Ngồi trên chiếc Sofa trong nhà hắn, cậu chẳng mấy dè dặt mà xem đây là nhà mình rồi liền nằm lì ra chẳng muốn làm gì. Nhưng đời lại chằng như cậu muốn, bàn tay ấy lần nữa lại bế cậu lên, giọng đối phương dịu dàng lên tiếng
- Nhóc tự nhiên quá nhỉ? Không sợ bị gì sao? -
Nghe thấy câu hỏi ấy, gương mặt cậu có vẻ hơi ngẩn cao lên, lòng thầm suy nghĩ nếu cậu còn sống ở đây một ngày nào thì cậu hà cơ gì phải sợ thứ gì chứ. Nhưng rồi cậu đã phải rút lại suy nghĩ của mình khi thấy chiếc vòi sen đang được bật ở mức tối đa
Cậu nhanh chóng chạy đi vì chưa từng thấy thứ gì mà lại xịt nước nhiều thế này, cho dù lúc trước có tắm thì cũng trong một chiếc thau nước nhỏ khá ấm chứ không phải cái thứ phát ra âm thanh đáng ghét này!!
- Đừng có chạy thế chứ!! - Vừa nói hắn vừa đuổi theo cậu, gương mặt thoáng hiện vẻ bất lực
Có vẻ vì lần đầu được nuôi thú cưng, đặc biệt là một chú mèo đáng yêu thế này. Hắn một còn người vô cùng yêu thú cưng như hắn lần đầu tiên phải chật vật để đưa một chú mèo đi tắm thế này
- Bắt được nhóc rồi nhé! - Ôm cậu vào lòng, hắn lại lần nữa đưa cậu đến phòng tắm...
Lại một trận vùng vẫy muốn thoát ra của cậu, nhưng cơ thể mèo cũng quá nhỏ rồi đi? Không thể nào vùng vẫy ra khỏi được, cậu thật sự đã nghĩ đến việc muốn biến thành dạng người mà chạy khỏi phòng tắm
Nhưng khi suy ngẫm cậu lại thấy rằng việc ấy tiêu hao quá nhiều sức lực nên lại thôi. Đấy là quyết định ngu ngốc nhất mà cậu đã từng làm
Tiếng chiếc vòi sen càng ngày càng tiếng lại gần cậu, cơ thể liền bất giác sợ hãi trước cái thứ trước mắt. Không thể tránh khỏi việc này, cậu chẳng còn sợ phải tiêu tốn sức lực mà liền biếng thành dạng người.
Ngỡ ngàng vì nhóc mèo của mình đột nhiên biến thành người, hắn khựng lại vài giây để não bộ của mình hiểu về tình hình hiện tại. Tranh thủ lúc ấy cậu liền chạy đi rồi biến lại dạng mèo mà núp dưới ghế Sofa
.
.
Một lúc lâu sau khi đã hoàn hồn trở lại, hắn nhanh chóng tìm cậu nhưng lại chẳng thấy đâu. Hắn đã vô cùng lo lắng nhưng lại chẳng biết nên tìm kiếm như thế nào, đột nhiên đầu hắn nhảy số
- Nhóc ấy có chạy khỏi cửa sổ không đấy chứ!? - Hắn lo lắng chạy đến chỗ ban công mà ngó nhìn xem
Cùng lúc ấy, nhận thấy sự khác thường của hắn. Cậu với bản năng sợ hãi của mình, cố gắng bước từng bước đến chỗ hắn rồi kêu lên một tiếng 'meo' khá nhỏ nhưng cũng đủ nghe
Vừa nghe thấy tiếng của cậu, hắn nhanh chóng quay người lại vui mừng rồi ôm lấy cậu
- Ôi trời ạ! Anh tưởng nhóc nhảy khỏi ban công rồi không đấy! - hắn dụi má vào mặt cậu vừa nói
- Lần sau đừng chạy thế nữa nhé? Anh lo đấy. Giờ thì đi tắm cho nhóc được rồi nhỉ?-
Không nghe lọt tai nào, cậu lại nhảy khỏi tay hắn mà chạy đến chiếc ghế Sofa mà lại núp xuống bên dưới
- Thôi nào...Nhóc đừng như thế nữa chứ...-
- Mặc dù lúc nảy có chút bất ngờ vì nhóc có thể biến thành người, nhưng mà nhóc cũng cần phải đi tắm đấy! - Mặt hắn nghiêm nghị, cúi xuống mà nói với cậu
Ấy thế mà cậu lại càng trốn vào sâu bên trong hơn, hai chân trước bất giác mà đặt lên tai, cậu mới không muốn tắm với cái vòi sen ấy! Nó nhìn đáng sợ lắm!
Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cậu, hắn phì cười. Rốt cuộc hắn vẫn phải chịu thua trước sự đáng yêu kia đi?
- Được rồi...Không tắm nữa nhé? -
- Nhưng với điều kiện nhóc phải biến thành dạng người lúc nảy, được chứ? -
Nghe thấy lời ấy, tuy vẫn có chút rụt rè vì sợ bị lừa nhưng cậu vần chui ra khỏi Sofa mà đứng trước mặt hắn. Không nhanh không chậm, cậu liền biến thành dạng người nhưng vẫn nó không phải hoàn hảo khi vẫn còn tai và đuôi mèo
- A-anh hứa rồi...đấy! - Cậu cất tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng đến kì lạ
Nhìn thấy cậu đã biến thành dạng người hắn không khỏi trầm trồ trước sự khó tin này. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi gò má đang ửng hồng, đôi ngươi hai màu đen và hổ phách làm tôn lên vẻ đẹp của gương mặt. Mái tóc hai màu lại càng làm cho cậu trở nên đáng yêu hơn một cách kì lạ
Nhưng đó không phải thứ mà hắn chú ý nhất, vì thứ hắn chú ý đến là việc cậu không có mảnh vải trên thân mà ngồi trước mặt hắn. Dáng người nhỏ nhắn tựa người thiếu nữ, nó đẹp đến mức kì lạ. Hắn bất giác mà cảm thấy mũi mình hình như có chút ướt, hắn chạm vào thì nhận ra hắn chảy máu rồi!?
- A-anh có sao không thế!? - Cậu lo lắng mà đưa tay đến chạm vào mặt hắn, hỏi
Nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào mình, hắn đứng dậy gương mặt có chút đỏ mà chạy vào phòng
- Anh ta sao vậy? - Cậu nghiêng đầu hỏi với không khí, dù sao cũng chẳng ai trả lời
Nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng với một bộ đồ trên tay, cậu lần nữa nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
- N-nhóc nhanh mặt vào đi! Anh đi vào bếp nấu gì cho nhóc! - Nói rồi hắn liền chạy vào bếp để lại cậu với bộ quần áo trên tay