Ngồi trên chiếc Sofa, đối diện là màn hình TV đang chiếu một bản tin khá dài. Cậu chán nản ngồi dựa đầu vào vai hắn than thở
- Cái gì mà chán thế? -
- Vậy để anh bật cái khác cho nhóc coi nhé? - Hắn vừa nói vừa cầm chiếc remote trên tay chẩn bị bấm
- Không cần đâu, giờ tôi muốn ngủ thôi - Cậu gương mặt mơ màng, tay dụi dụi mắt nói
- Được rồi, nhóc cứ đi thẳng vào phòng anh mà ngủ đi nhé? -
- Ừm...-
Bước từng bước vào phòng hắn, cậu liền về lại dáng vẻ mèo của mình mà nhảy lên giường hắn nằm, không lâu sau thì liền chìm vào giấc ngủ mà chẳng mảy may cảnh giác gì
Trong khi ấy, hắn vẫn đang ngồi xem TV thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng rồi lại im lặng. Lấy điện thoại ra khỏi túi nhìn vào màn hình đã sáng lên, đó là một tin nhắn không quá dài được gửi đến hắn
Hắn liền tắt TV rồi quay về phòng. Nhìn cậu trong hình dạng mèo đã ngủ say, hắn quay sang tủ đồ mà lấy ra bộ chiếc áo đồng phục. Khoát lên người hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi liền rời khỏi nhà
Trước khi rời đi, hắn còn cẩn thận đến mức khoá chặt cửa sợ rằng cậu sẽ đi đâu đó xa
.
.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu ngáp một cái rồi lại lắc đầu đầu cho tỉnh táo. Cậu nhảy xuống giường đến phòng khách, nhìn căn nhà chẳng có một bóng người, cậu thấy có chút lạ rồi quay sang tìm hắn nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu
Chán nản không biết nên làm gì, cậu tiến lại Sofa mà ngồi chờ hắn xuất hiện. Nhưng đã rất lâu sau đó, cậu vẫn chẳng thấy hắn đây. Tưởng chừng bản thân đã bị bỏ rơi, cậu mặt buồn xịu đi, hối hận vì đã không xin lỗi lúc lỡ cào vào tay hắn
Thời gian dần trôi đi, cậu càng tin chắc rằng bản thân đã thật sự bị bỏ rơi. Ngay lúc ấy tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, khiến cậu phải vểnh tai nhỏ lên mà nghe cho kĩ. Chạy đến trước cửa nhà, bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện nhưng có điều gì rất lạ. Người đang vuốt tóc gương mặt đầy những vết thương đã được xử lý kĩ càng đang đứng trước mặt cậu là ai đây?
Gầm gừ chăm chăm nhìn đối phương như mốt lao đến cào vào mặt vậy. Nhận ra điều đó hắn liền cất tiếng để cậu dịu lại
- Là anh đây mà, nhóc không nhận ra sao?- Vừa nói anh vừa rũ lại phần tóc của mình xuống như lúc đầu
Bấy giờ rốt cuộc cậu cũng bình tĩnh trở lại, nhìn gương kia. Cậu chẳng biết làm gì, bước từng bước lại dụi vào chân hắn an ủi
- Sao đấy? Sao lại chủ động dụi vào chân anh thế này? - Hắn bế cậu trên tay, gương mặt có chút vui mừng nhìn cậu
Cậu hiện giờ trong dạng mèo chẳng thể trả lời được hắn, cậu chỉ còn cách vùng khỏi tay hắn rồi chạy vào phòng chui người vào chiếc áo còn đặt lại trong phòng mà biến thành dạng người. Lần nữa chạy đến trước mặt hắn, cậu gương mặt lo lắng mà chỉ vào những vết thương đã được xử lý kia