- Tao năn nỉ đó! Con bé ngoan lắm, mày chỉ cần cho nó ăn đủ bữa và trông chừng một tí tì ti thôi!
Yu Jimin đầu tóc rối bù, mặt mày nhăn nhó nhận lấy balo và ti tỉ thứ đồ khác từ tay bạn mình. Hwang Yeji sang châu Âu với gia đình, bố mẹ cô phút chót lại đổi ý không cho cô đem chú cún cưng theo, Dongie buộc phải chuyển đến ở cùng chủ nhân mới.
Yu Jimin là người duy nhất Hwang Yeji tin tưởng để gửi gắm bé cún yêu dấu tội nghiệp của cô ấy.
- Thề!!! Mỗi tháng tao sẽ gửi tiền ăn của em ấy cho mày, không thiếu một xu!
- Hứa đó. Còn giờ thì đi mau đi kẻo muộn.
Yu Jimin chẹp miệng, cả người cả cún đã ở tận cửa thì làm sao mà từ chối được.
- Hẹn gặp lại.
- Đi mạnh giỏi, hẹn gặp lại.
Yu Jimin chờ cho bạn mình bước vào thang máy mới đóng cửa nhà, coi bộ cuộc sống yên bình đó giờ của cô sẽ không còn nữa khi nhóc này xuất hiện rồi đây.
- Dongie sao? Tên của nhóc đụt y chang mặt nhóc vậy.
Yu Jimin lôi nhóc con nãy giờ cứ ư ử muốn ra khỏi ba lô, Dongie là một em cún maltese trắng bé tẹo, đối với chị gái xinh đẹp kia rất không hài lòng, ai bảo kêu em mặt đụt. Dongie gầm gừ nhe mấy cái răng bé xíu ra muốn cắn người, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chủ mới vật ra xoa xoa bụng hồng lấy thảo.
Áu!
Ê!
Ghét rồi nha!
- Ouch!
Yu Jimin mím môi nhìn ngón tay đang chảy máu, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài tìm hộp y tế. Vết thương không quá sâu, chỉ cần sát trùng rồi băng lại, nhưng nó đủ đau để làm một người trưởng thành như cô nhíu mày. Sao cô nhớ cún thích được xoa bụng còn mèo mới ghét mà?
Ờ, thật ra thứ ẻm ghét là cô, không phải ghét xoa bụng.
- Thật phiền phức.
Dongie chắc hẳn đã tiêm ngừa đầy đủ, nhưng Yu Jimin vẫn định hỏi lại Hwang Yeji cho chắc ăn. Vốn dĩ nghĩ Dongie rất ngoan nên không đề phòng mà quên mất mấy nhóc ấy dù sao cũng chỉ là động vật, cách biểu hiện sự tức giận của mình rất đơn giản, cắn cắn cắn.
Yu Jimin sức nhớ ra Dongie vẫn còn trong phòng ngủ, có khi máu vấy lên răng hoặc miệng của em ấy, lại đành cầm theo vài tờ giấy ướt đi vào bên trong.
- Dong...ie...
Nhưng mà, không có Dongie nào trong phòng ngủ cả, thay vào đó là một cô gái khoảng mười tám hai mươi tuổi, khỏa thân, phe phẩy đuôi cún đằng sau, gương đôi mắt to tròn nhìn cô.
Yu Jimin bật ngửa tại chỗ.
...
Yu Jimin ngất đi tỉnh lại ba lần, không, là bốn lần.
Lần thứ nhất cô bị đánh thức bởi cảm giác ướt át trên gò má, mở mắt ra liền thấy mình bị cô gái kia... liếm mặt. Cách đánh thức quá đỗi kì lạ này thành công làm Yu Jimin xỉu tiếp một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] VẾT CẮN YÊU
Fanfiction- Ngoài cắn ra em còn biết làm gì nữa không cún con? - Em biết yêu chị ạ! Warning: có (nhiều) H, H-, H+