- Tóc khô rồi em mới được nằm chơi Minjeong nhé, giờ chị đi pha sữa.
Yu Jimin đặt máy sấy vào tay Minjeong, xác định em vẫn nhớ cách sấy cô từng dạy mới yên tâm bước xuống giường, đi ra bếp pha cốc sữa ấm cho bé con.
Trong lúc chờ sữa nguội bớt đi, Yu Jimin mở hộp vitamin mới mua lúc chiều, nhìn liều lượng được ghi trên vỏ hộp, lấy ra vài viên để uống. Dạo này cô cảm giác trí nhớ của mình hơi giảm sút, có khi còn sắp xếp lộn xộn những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Lạ thay mấy ngày gần đây cô ăn ngủ rất điều độ, xảy ra việc như trên khiến Yu Jimin nghi ngờ liệu sức khỏe có đang gặp vấn đề gì hay không.
- Jimin ơi...
- Ơi?
Minjeong ló đầu ra nhòm về phía Yu Jimin đang tần ngần trong bếp.
Yu Jimin vẫy vẫy gọi em lại, Minjeong liền chạy đến níu vào tay cô nũng nịu.
- Minjeong đói ạ.
Đói á? Không phải vừa nãy đã ăn cơm rồi sao?
- Lúc nãy Minjeong chỉ ăn 2 bát cơm thôi ~ Chạy một vòng là tiêu hết trơn rồi ạ.
Cũng phải, em đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà. Yu Jimin nhớ Minjeong năm nay 19, phải không nhỉ? Như thế vẫn còn bé lắm.
- Thế giờ em muốn ăn gì nào? Mì gói hả?
- Ưm!
Minjeong cực kì thích mì gói. Có khi đã no ễnh bụng ra nhưng bé con vẫn nói xạo để được cho ăn mì đấy.
Yu Jimin híp mắt, nhéo lấy má xinh yêu của em. Thôi được rồi, tiếp tục dung túng cho em cún yêu này vậy. Nhưng tại sao lại thấy Minjeong giống cún cơ? Yu Jimin cũng... không biết nữa.
Minjeong ngoan ngoãn ngồi vào bàn, một tay cầm bát một tay cầm đũa, háo hức chờ Jimin của bé nấu mì gói hảo hạng thêm quả trứng và hai cây xúc xích.
- Mì gói mì gói ngon nhất trên đời ~
- Ai nấu mì gói ngon nhất trên đời Minjeong nhỉ?
- Jimin Jimin nấu mì gói mì gói ngon nhất trên đời ~
Minjeong vui vẻ bi ba bi bô bài hát chỉ có mỗi một lời một nhịp điệu em nghĩ ra cách đây vài ngày. Bài hát được viết nên từ niềm yêu thích Jimin và mì gói đó!
Nồi mì to oành được Yu Jimin đặt xuống, cô vừa quay đi lấy kim chi bé con đã vồ vập nhào tới múc ngay. Thổi phù phù ba cái liền đưa lên miệng.
- Ấy! Còn nóng Minjeong à!
- Á!
Nhưng không kịp nữa rồi, Yu Jimin vội vàng chạy qua phía bên kia bàn, ôm lấy má bé con buộc em phải ngước lên cho mình xem xét.
Đôi môi chúm chím rất nhanh sưng lên. Cô lo lắng kiểm tra bên trong miệng em, sợ rằng Minjeong bị phỏng lưỡi.
Có điều thủ phạm hình như không có thấy đau, tại vừa đưa vào miệng em đã nhả ra ngay rồi, nước mắt Minjeong lưng tròng là vì hơi giật mình và... miếng ăn tới mồm còn rơi mất.
- Minjeong không sao ạ.
- Thật là không đau chứ?
- Ưm, em không đau ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] VẾT CẮN YÊU
Fanfiction- Ngoài cắn ra em còn biết làm gì nữa không cún con? - Em biết yêu chị ạ! Warning: có (nhiều) H, H-, H+