- Minjeong à, không được vừa ăn cơm vừa xem ti vi đâu.
- Minjeong xem nốt tập này thôi ạ!
Yu Jimin đã gọt hoa quả gần xong mà Minjeong còn chưa xử lý hết bát cơm trộn của em ấy mặc dù đã gần một tiếng trôi qua. Miệng thì ngậm, mắc vẫn dán lên màn hình chiếu đoạn nam chính nữ chính vừa khóc xong lại ôm hôn trong khuôn viên Cung điện mùa hè tại Đức.
Tốc độ nhai càng ngày càng chậm, cho đến khi Yu Jimin bê hoa quả ra, bát cơm vẫn chưa vơi hết.
- Minjeong, có muốn bị phạt không?
Yu Jimin với lấy điều khiển ti vi, dứt khoát tắt cái rụp, khó chịu nhíu mày. Biết rằng em ở nhà một mình chán chường chỉ có thể làm bạn với ti vi, nhưng đến khi cô về vẫn tiếp tục xem mà không để ý đến cô thì thật là bực bội.
Thừa nhận đi Yu Jimin, đang ghen với ti vi đúng không?
- Jimin ơi, yêu là gì ạ?
Minjeong vẫn đang nghĩ về tập phim vừa xem, ti vi tắt rồi liền nhanh chóng ăn hết cơm, vừa ăn vừa hỏi cô.
- Yêu là mong muốn luôn được gắn chặt với một người.
Yu Jimin nghiêm túc đáp lại, chờ em chạy đi súc miệng, chạy ra rồi liền cho em uống trước cốc nước ấm, sau đó mới đưa táo sang.
- Vậy Minjeongie yêu Jimin ạ.
Em thủ thỉ, nuốt táo rồi lại cầm dâu cắn cắn. Dâu chua quá, em bắt chước cô chau mày nom như một em cún maltese đang giận dữ.
- Hả?
Yu Jimin hơi đơ người trong vài giây. Trước giờ Minjeong ít khi nào nói trực tiếp như vậy, nên bỗng dưng em đề cập đến chuyện này làm cô có chút không phản ứng kịp.
Nhưng Yu Jimin chẳng bao giờ để bé con luôn muốn được yêu thương phải muộn phiền trong lòng đâu. Cô mỉm cười xoa đầu em, đặt lên trán em một nụ hôn ngọt xớt, dịu dàng đáp lại.
- Chị cũng yêu em, Minjeongie.
...
Yu Jimin cảm thấy dạo gần đây mình biến thái hẳn đi, đang làm việc mà mắt cứ không tự chủ được nhìn chằm chằm vào đường cong trên người Minjeong.
Hình như em đã phổng phao hơn lúc trước nhờ việc ăn uống khoa học và chịu cùng cô tập thể dục thường xuyên. Minjeong là bé ngoan, lập tức nghe lời sau khi bị dọa nếu cứ ăn bậy bạ mãi và không chịu vận động chẳng mấy chốc em sẽ trở thành một thiếu nữ thừa cân chậm chạp cho mà xem, lại còn làm hệ miễn dịch suy giảm và dễ mắc bệnh nữa.
Bé con đang ngửa cổ uống nước, còn người kia ngắm em mà khát khô cả họng.
- Sao thế ạ?
Minjeong khó hiểu trước vẻ mặt gượng gạo của Yu Jimin. Tối hôm qua, tối hôm kia Yu Jimin còn bị mất ngủ nữa, sáng dậy mắt thâm như gấu trúc, thần sắc không được tốt, hay thở dài phiền muộn.
Hay là...
- Jimin ơi, Jimin hết tiền rồi ạ?
Minjeong nghĩ ra được lí do nào đó rất hợp lí hóa toàn bộ sự mệt mỏi của cô, chạy tới nhanh như cún ôm lấy tay cô mếu máo. Là tại em, em đòi mua đồ ăn vặt, đòi đi chơi sở thú, đi công viên nước khiến Jimin phải trả nhiều tiền đến nỗi rỗng túi, cho nên mới ảo não như vậy. Trong mấy bộ phim chiếu mạng thường nhân vật chính sẽ đi vay nặng lãi, sau đó bị chủ nợ dí, sau đó áp lực quá mà chia tay người yêu. Hết tiền mất tình, hóa điên tìm tới giấc ngủ ngàn thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] VẾT CẮN YÊU
Fanfiction- Ngoài cắn ra em còn biết làm gì nữa không cún con? - Em biết yêu chị ạ! Warning: có (nhiều) H, H-, H+