5

922 90 1
                                    

Cả người đầy mồ hôi ướt đẫm, anh cố gắng tỉnh dậy nhưng trong đầu hoàn toàn là sự mờ mịt. Anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói gọi tên mình, nhưng mí mắt nặng đến mức không thể nâng lên được, giọng nói khàn khàn, những âm tiết dính hết vào nhau, ai đó vừa cho anh uống thuốc.

Thật khó thở, anh muốn mở mắt ra, viên thuốc vừa được đưa vào cổ họng thật khó nuốt, cơ thể và cả ý thức của anh giờ đây dường như đang bị giam cầm trong một tù giam vô hình.

"38,7 độ, Hyeonjoon à, anh bị cảm rồi."

Jeong Jihoon nhìn nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, chắc là do hắn đã lôi anh đi tắm vào lúc sáng sớm nên mới dẫn đến cớ sự này, liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ của gia đình.

Dưới mí mắt của gia đình thì Jeong Jihoon đã học xong đại học, nhưng thực tế thì hắn là một kẻ rất không có kỹ năng sống. Nhưng may là trừ lần cảm sốt hồi bé thì quãng thời gian còn lại hắn sống rất tốt, lịch khám sức khỏe định kỳ hàng năm cũng được quản gia sắp xếp một cách đều đặn.

Nhưng vì ký ức năm xưa ấy, nên dù chỉ là một cơn cảm cúm nhỏ thì gia đình vẫn cẩn thận mời bác sĩ đến khám để tránh những hậu quả về sau.

Thật sự mà nói thì hắn rất thích Choi Hyeonjoon, dù hắn không có cách nào để ép bản thân nhớ lại những ký ức mà hắn đã quên mất đi, nhưng ít nhất hắn biết rằng bản thân phải nắm chặt Choi Hyeonjoon của hiện tại. Hắn đã mất rất nhiều công sức để mang Choi Hyeonjoon trở về bên cạnh hắn, làm sao mà có thể để vuột mất được nữa. Jeong Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng, tựa lưng vào đầu giường chờ đợi bác sĩ đến.

Tình yêu mãnh liệt căng đầy lồng ngực hắn, nơi con tim trống rỗng như được ai đó chữa lành.

Hắn cúi đầu hôn lên má của Choi Hyeonjoon, thầm nghĩ 'vợ yêu của mình dễ thương thật đấy'. Hắn lấy ra điện thoại di động chụp lại một nửa bên mặt đang say ngủ trong vòng tay hắn rồi đặt ảnh đó làm hình nền điện thoại.

Không bao lâu thì bác sĩ đến, do say rượu kèm theo miễn dịch suy giảm nên mới dẫn đến sốt. Bác sĩ dặn dò người bệnh cần phải ăn uống đạm bạc trong hai ngày tới, kèm theo đó cần chú ý chỉ được uống nước ấm, thuốc sẽ được bác sĩ kê đơn và cho người mang đến sau. Trước khi rời đi vị bác sĩ nọ còn không quên đốc thúc nhanh chóng cho người bệnh ăn uống, người bệnh không thể uống thuốc khi bụng đói.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy một lần, cả người bết nhớt không chịu nổi, phải ôm chặt Jeong Jihoon để ngủ. Jeong Ji Hoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon sốt cao không hạ nhiệt, kiên nhẫn an ủi anh rằng đừng lo hắn sẽ không bỏ đi đâu hết, nhưng Choi Hyeonjoon lại sợ rằng Jeong Jihoon chỉ hứa suông, vừa dùng tay vừa dùng chân trèo lên người Jeong Jihoonn, treo cả người lên người hắn mới thôi, lầm bầm vài câu rồi lại ngủ tiếp. Jeong Jihoon không nhúc nhích được tí nào, bất lực vỗ nhẹ vào lưng Choi Hyeonjoon mà dỗ dành.

Người giao thuốc làm việc rất nhanh chóng, bác sĩ chưa đi được bao lâu thì thuốc đã được mang đến, Jeong Jihoon định xoay người đi lấy thuốc thì chợt nhớ ra Choi Hyeonjoon vẫn còn đang nằm yên ổn trong lòng hắn, sợ mình làm động đến người trong lòng, hắn lo lắng quan sát Choi Hyeonjoon, tay giữ chặt áo ngủ của người kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Choran | Tính xấu không đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ