1

1.3K 96 2
                                    

"Ê, tôi nói này, nếu người đó không đến ngay thì tôi sẽ đi đấy, nghĩ tôi rảnh rỗi cả ngày để ngồi đây đợi sao ?"

Jeong Jihoon sốt ruột ngồi trên sofa, cứ lải nhải rồi hét vào mặt vệ sĩ đang đứng ở cửa. Hắn biết gia đình mình muốn gì, ép hắn đến đây là để xem mắt rồi kết hôn với một cô gái hay chàng trai nào đó mà hắn còn chẳng biết mặt. Chẳng những thế còn gặp nhau ở khách sạn, chắc là muốn 'gạo nấu thành cơm' luôn. Jeong Jihoon cảm thấy thật ghê tởm, kể từ khi hắn để vuột mất bạch nguyệt quang của mình - người hắn thích lúc hắn còn đương đi học, hắn liền trở thành con người phóng đãng, nam nữ gì cũng chơi, bởi thế đã có rất nhiều người leo lên giường của tiểu thiếu gia Samsung, nhưng chưa từng có ai được giữ lại bên cạnh hắn.

Gia đình đã thực sự chán ngấy với việc phải giải quyết rắc rối của Jeong Jihoon, họ muốn tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn với hắn. Dù biết rằng thể nào thì con trai họ cũng sẽ ngoại tình và mối quan hệ hôn nhân này trước sau gì cũng đổ vỡ nhưng đối mặt với lợi ích của công ty, họ mặc kệ, tìm được đối tác mang lại chút lợi ích là tốt rồi. Jeong Jihoon bắt đầu mất hết kiên nhẫn, lúc đầu hắn đến là vì cảm thấy có chút hứng thú với đối tượng được sắp xếp, nhưng hắn đã chờ đợi người kia quá lâu. Vệ sĩ kiên quyết không để cho Jeong Jihoon được rời đi. Rốt cuộc hắn nói muốn lên xem thử phòng đã được gia đình sắp xếp trước như thế nào, vệ sĩ cũng hết cách nên đành mặc hắn tự do muốn làm gì thì làm.

Hắn đâu có muốn trốn, khách sạn này là của gia đình nên hắn có hẳn một phòng cố định ở đây, lên phòng chơi vài trò chơi thì đã sao. Jeong Jihoon thường dùng phòng đó để 'giải quyết nhu cầu' với bạn tình, hoặc khi không có gì để làm, hắn sẽ xuống Casino giết thời gian. Dù sao Jeong Jihoon cũng là 'công tử' có tiếng, vừa cao vừa đẹp trai mỗi tội thay bạn tình như thay áo. Chơi xong thì hắn để lại người ở đó, tiền lúc nào cũng thanh toán đầy đủ, không để bạn tình phải chịu thiệt. Có nhiều người ước được lên giường với hắn, nhưng cầu mà không được.

Đợi cả nửa ngày mà người kia vẫn chưa đến, tâm trạng của hắn tệ hơn chữ tệ, cũng chẳng thèm ăn uống. Gọi tạm mấy cái bánh donut lên phòng, vừa ăn vừa chơi game giết thời gian vì dù sao cũng chẳng ai đến. Nhưng hắn vẫn không hiểu, gia đình bên kia ép con của họ phải lên giường với hắn, nhưng không hiểu vì sao mà người đó vẫn chưa đến. Mà thôi kệ đi, so với việc hứng thú với cái lí do kia thì hắn càng muốn thấy cái bản mặt tức giận của ông già ở nhà hơn.

'Hay là đi kiếm ai đó chơi đùa rồi gạ lên giường nhỉ?' _ Jeong Jihoon vừa cắn miếng bánh vừa nghĩ.

Hắn nhìn thang máy rì rì đang đưa bản thân đến tầng cao nhất, rồi bỗng nhiên dừng lại ở tầng 22. Jeong Jihoon cảm thấy bất ngờ, có ai đã bước vào và thang máy cũng đóng lại ngay sau đó.

"Ui da, bộ không biết mở con mắt ra để nhìn đường hả?" _ Jeong Jihoon xoa xoa cái cằm vừa bị người bước vào đụng trúng, miếng bánh đang cắn dở cũng rơi xuống đất. Miệng chuẩn bị mắng người kia mấy câu thì khựng lại, hắn nhìn chàng trai đang khóc thút thít trong vòng tay mình, quần áo anh lộn xộn, mắt đỏ hoe vì khóc. Tuy gương mặt không mấy nổi bật nhưng nhìn tổng thể thì rất đáng yêu.

Choran | Tính xấu không đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ