2. Chạy! Chạy! Chạy!

37 7 0
                                    

"Chắc hẳn là cậu ta rồi! Cậu bé trong lời tiên tri..." Một giọng nam đầy phấn khích vang lên.

"Nhưng sao áo cậu ấy lại mang huy hiệu nhà Gryffindor? Cậu ấy có quan hệ gì với nhà Gryffindor?" Một giọng trẻ hơn xen vào hỏi.

"Chắc chắn là thằng bé rồi, ngay cả khi thằng bé có liên quan đến bọn Gryffindor kia, nó vẫn là thằng bé, và cuối cùng thằng bé cũng đã trở lại..."- Một giọng già nua mệt mỏi vang lên.

"Ôi, đứa trẻ tội nghiệp, trông có vẻ như chưa bao giờ được ăn no. Nhìn thân hình gầy gò, còn có nhiều vết thương..." - Giọng nói trưởng thành đầy lòng trắc ẩn của một người phụ nữ vang lên, khiến Harry cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, như thể đó là mẹ mình vậy. [Mình đang nghĩ gì vậy? Mình rõ ràng biết mẹ mình là Lily, và bà đã hy sinh để bảo vệ mình! Cảm giác này cũng không giống dì Molly chút nào.]

Harry lén lút mở một mắt, tầm nhìn mờ ảo do thiếu kính. Vài người đang đứng gần đó, giọng nói của họ hòa quyện vào nhau trong một cuộc trò chuyện sôi nổi. Mơ hồ qua màn sương mù, Harry nhận ra một người đàn ông trưởng thành với mái tóc dài đen mượt, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài màu vàng mật ong mềm mại, một cụ già có vẻ ngoài giống hiệu trưởng Albus Dumbledore, và vài người khác mà cậu chỉ nhìn thấy bóng lờ mờ. Cuộc trò chuyện bí ẩn của họ dường như xoay quanh một lời tiên tri nào đó, và Harry không thể không cảm thấy căm phẫn trước những lời tiên tri này. Harry chết tiệt, cậu biết mình ghét lời tiên tri đến mức nào! Một lời tiên tri đã hủy hoại gia đình cậu, cướp đi cha mẹ cậu, một lời tiên tri khác đã hồi sinh Voldemort khiến người cha đỡ đầu vốn đã được minh oan lại vẫn phải tiếp tục trốn tránh sự truy lùng, những lời tiên tri chết tiệt đó!

Một chiếc khăn tay mềm mại được đưa đến trước mặt Harry. Cậu vội vàng nhắm chặt mắt giả vờ như vẫn đang hôn mê. Chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Harry, gợi cho cậu nhớ về chú gia tinh kỳ quặc trong năm học thứ hai, khiến toàn thân cậu run lên một cách không tự chủ.

"Mẹ, con không hiểu," giọng nói của một cô gái trẻ vang lên gần Harry nhất, "Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy? Cơ thể anh ấy lẽ ra đã..." Giọng nói dần nhỏ lại, Harry bất tri bất giác mà ngủ rồi.

Khi Harry tỉnh dậy lần nữa, những người trước mặt đã rời đi, và cậu dường như đang nằm trên sàn nhà. [Harry Potter, mày vậy mà có thể ngủ thiếp đi một cách vô tư trong một môi trường xa lạ cùng những người lạ mặt, nếu họ là Tử Thần Thực Tử thì mày đã chết hàng nghìn lần rồi!] Harry trách móc sự bất cẩn của chính mình, và cảm ơn Merlin, kính của cậu vẫn ở bên cạnh, và cả đũa phép cũng vậy. Harry đeo chiếc kính đã bị biến dạng một chút, cẩn thận quan sát xung quanh. [Nơi này sao lại mang đậm phong cách Slytherin đến thế nhỉ?] Harry nhìn căn phòng lộng lẫy được trang trí hầu hết bằng màu xanh lá cây và màu bạc, [Có lẽ mình đã lọt vào một gia đình Slytherin qua nhiều thế hệ, không được rồi, Slytherin và Gryffindor luôn bất hòa với nhau!] Harry vội vàng ngồi bật dậy, và phát hiện ra mình đang nằm trong một trận pháp ma thuật phức tạp, cậu đã được thay một bộ quần áo rõ ràng rất đắt tiền, và thi thể của Cedric không còn thấy đâu.

[Có lẽ nào, họ định dùng mình cho thí nghiệm trên cơ thể con người không?] Harry rùng mình, bật người dậy. Lúc này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu: Chạy! Chạy thật nhanh! Trốn càng xa càng tốt!

Những chú sư tử con Gryffindor luôn sở hữu sở hữu bản năng sinh tồn nhạy bén, Harry liên tục rẽ trái rẽ phải lao ra ngoài. Trên đường đi, cậu hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đây rõ ràng là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với Harry, nhưng cậu lại cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Gần như không tốn chút sức lực nào, Harry đã trốn thoát khỏi khu trang viên quý tộc mang đậm phong cách Slytherin này.

Tuy nhiên, Harry nhanh chóng trở nên buồn bã. Cậu không có kiến thức phong phú như người bạn thân Hermione, không một xu dính túi, và không biết làm thế nào để sống sót ở nơi xa lạ này. Cậu thậm chí còn không có lòng dũng cảm mạnh mẽ như Ron!

Một con thỏ rừng chạy ngang qua Harry. Do quá đói, Harry theo phản xạ rút đũa phép và niệm thần chú "Avada Kedavra" vào con thỏ. Lần đầu tiên sử dụng lời nguyền không thể tha thứ mà lại thành công ư? Harry không dám tin vào mắt mình khi nhặt đôi tai của con thỏ đã chết. Tuy nhiên, cơn đói nhanh chóng lấn át cảm giác tội lỗi khi biết mình có thể dễ dàng sử dụng lời nguyền không thể tha thứ. Harry nhanh chóng nhóm lửa, dựng giá và nướng thịt thỏ. [Cảm ơn cuộc sống gia tinh ở nhà Dursley suốt mười mấy năm qua!] Harry tự giễu cợt, thưởng thức món thịt thỏ nướng ngon miệng đến bất ngờ. [Giá mà có gia vị thì tốt biết bao!] Harry thầm cầu nguyện.

"Ma thuật và kiến thức chưa biết tiềm ẩn sức mạnh to lớn có thể thay đổi thế giới phù thủy..." một giọng nam trẻ tuổi nhẹ cất lên. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu bé đang nướng thịt trong khu rừng. "Lại một lần nữa phù hợp với lời tiên tri, nhưng tại sao thằng bé lại trốn chạy?"

"Có lẽ chúng ta đã dọa thằng bé," một giọng nữ trẻ tuổi vui vẻ nhưng hối hận đáp lại, "Chúng ta nên giải thích rõ ràng với thằng bé trước, dường như nó luôn rất sợ hãi."

"Vậy thì chúng hãy đến gặp cậu ấy và nói chuyện đi, Sophia. Hy vọng cậu ấy sẽ không trốn chạy nữa," người đàn ông trẻ tuổi thở dài nói.

"Vâng, chú Ciri," cô gái gật đầu và bước về phía Harry một cách tự nhiên nhất có thể.

(HP) Nghịch Lý Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ