Cảm Âm Tuyệt Đối

42 3 0
                                    

Khi Ebenholz quay trở lại nơi ở của mình tại Urtica cũng là thời điểm những vạt nắng vàng cam cuối cùng của hoàng hôn sắp biến mất về phía cuối chân trời. Thời gian mặt trời lặn ở Urtica vào mùa đông càng ngày càng sớm hơn, Franz hoảng hốt khi bản thân chỉ mới tham dự một hội nghị ngắn vào buổi chiều thế mà khi tan họp thì trời đã gần tối. Vì thế anh quấn chặt chiếc áo khoác gió thanh lịch nhưng không có công dụng giữ ấm trên người - hiển nhiên rằng đây là một hành động phí công phí sức, không ngừng tăng nhanh tốc độ rảo bước về nhà, may mắn rằng anh trở về toà tháp đen nhánh trước khi trời tối hẳn.

Thứ toà tháp chào đón anh ấy là một hơi nóng phà vào mặt và ánh sáng vàng ấm áp trong phòng. Thực ra, Ebenholz bị gió thổi lạnh cả đường dài nên không thể cử động ngón tay tê cứng của mình nên cầm chìa khoá loay hoay cả nửa ngày cũng chỉ tạo thành vài vết xước sát trên chiếc ổ khoá. May mắn rằng sau đó có Villa mở cửa cho anh tiến vào, thật sự vô cùng cảm tạ quý cô Elafia có thính lực tuyệt vời này.

Kể từ một năm trước Ebenholz quyết định thuê cô ấy để phụ giúp công việc dọn dẹp thì cô không những ôm đồm những sự vụ sửa chữa không cần đến ma pháp mà còn chu đáo đưa ra lời khuyên về cuộc sống hằng ngày cho hai chàng trai trẻ trong toà tháp - Suy cho cùng thì một trong hai là một quý tộc mà phần lớn thời gian trong cuộc đời chẳng cần phải nhọc lòng tự chăm sóc cho bản thân, người còn lại là kẻ khổ hạnh luôn luôn theo đuổi sự hiệu quả tuyệt đối. Nếu phải trông chờ hai vị này nhanh chóng tự mình hoàn thành những công việc nhà chẳng khác nào tìm một người Leithanien hoàn toàn mù tịt về nhạc lý trên đường phố Zwillingstürme vậy.

"Cảm ơn, cô Villa." Ebenholz cởi chiếc áo khoác nhiễm đầy hàn khí, chà xát những đã đông cứng đến tái xanh vì gió lạnh, "Cô có muốn dùng xong bữa tối hẵng rời đi không? Trời hôm nay thật sự rất lạnh."

"Không được đâu, thưa ngài Bá tước. Hôm nay là sinh nhật của cháu gái tôi, người nhà hẵng còn chờ tôi tại tiệc tối nay." Villa mỉm cười thẹn thùng, Ebenholz nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày. Cô gái trẻ thấy như vậy liền thè lưỡi, trước khi Ebenholz kịp phản ứng ngay lập tức sửa miệng, "A không, phải gọi là ngài Ebenholz- xin lỗi, tôi luôn quên mất. Lại nói tiếp, buổi sáng hôm nay ngài Maeyer đã trở lại. Tôi đã chuẩn bị hai phần bữa tối, trước khi ngài dùng cơm trước phiền ngài lên lầu gọi cậu ấy một tiếng, tôi cảm thấy cậu ấy hôm nay có chuyện gì đó không ổn."

"Lessing?" Ebenholz hơi kinh ngạc, anh dừng hà hơi lên tay lại, vô thức thoáng nhìn trên lầu theo ánh mắt của Villa. "Hình như trước đây cậu ta đã nói với tôi rồi, bài kiểm tra của môn cuối cùng học kỳ này sẽ được ấn định vào cuối tuần sau lễ Hạ trần... Nhanh như vậy đã trở lại rồi?"

Villa nhún vai trong khó hiểu, "Tôi vốn dĩ tưởng rằng cậu ấy gấp rút trở về định cùng ngài vượt qua kỳ nghỉ lễ nhưng khi đưa cơm cho cậu ấy vào giữa trưa, cậu ấy cứ lặp đi lặp lại 'không, cảm ơn' vài lần. Giọng nói của cậu ấy lúc đó nghe có vẻ không có tinh thần cho lắm..."

"...Tôi biết rồi," Ebenholz gật đầu, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ càng lúc càng trầm, nhanh chóng quyết định cho quý cô quản gia đã vất vả cả ngày tan làm đúng giờ. "Tôi sẽ chú ý chuyện của Lessing. Cô về trước đi, thay tôi gửi lời chúc cho cháu gái của cô."

[Arknights| EbenLessEben] Cảm Âm Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ