lee sanghyeok rất tức giận

1.9K 181 22
                                    

『@vamol đã donate 7596 bóng.』

❝tuyển thủ faker giống thỏ ghê.❞

@quả táo nhỏ của tình yêu to: nhất là lúc ngáp, uchuchoa, đáng iu toá.

@vật thể x không xác định: nhìn mà cưng.

@salad mầm thỏ: thỏ này có biết ăn cà rốt không ta?

@mỗi ngày đều muốn nhăm nhăm: k-không cần nói nhiều, tên tui nói hết rùi.

@thỏ xinh quá trời là trời: ảnh cứ bảo anh không giống thỏ, mèo gì đâu, đòi chim cánh cụt mà giờ coi ảnh kìa.

@n người dùng khác: +1.

lee sanghyeok vẫn đang chăm chú giải cứu công chúa của mình sau khi kết thúc cái ngáp lần thứ bảy bảy bốn mươi chín gì đấy, đầu chưa nghe kịp thì tiếng đi đằng trước mà trả lời như thói quen.

"kamsamita."

đến khi hiệp sĩ anh dũng hi sinh ngã xuống mười tầng, sanghyeok mới ngớ người nhận ra fan vừa donate nói cái gì. rồi xong, em dỗi đấy, đừng có mà chọc.

"không phải thỏ, là cánh cụt. không giống thỏ chút nào mèo cũng không."

sanghyeok ngó xuống phần bình luận, chẳng thấy ai hưởng ứng gì lời em nói, comt chạy qua toàn là trêu em, hùa rằng đội trưởng nhà t1 là một em thỏ trắng siêu mềm siêu cưng.

đáng ghét thật đấy, phải cứu công chúa thêm mười lần nữa mới được.

nhưng đời mấy ai thấu được chữ ngờ, hoặc do nó vốn là một lời nguyền quái đản của người nào đấy đã quá ngán trò vua nhảy của em. sanghyeok vốn chỉ cho rằng đây cũng chỉ là lời gió thoảng mây bay, hôm nay xong thì mai vẫn bình thường, cùng lắm thì bị fan cắt lên làm highlight và bị trêu chọc chút thôi.

bởi vậy, sanghyeok cũng đâu có ngờ mười ván vua nhảy trong lúc giận dỗi thì đổi lại cho mình một sự bất ngờ không hề mong muốn thế này.

.

bằng tất cả sự gắt ngủ khi bị tiếng thằng em đường dưới khua dậy lúc mười hai giờ trưa, hôm qua em không ngủ muộn, nhưng tầm sáng sớm thì cảm giác khó chịu lân lan khắp người khiến em trằn trọc không yên. sanghyeok mắt nhắm mắt mở mơ màng hỏi.

"sao đó minhyungie?"

người được nhắc tên cứ chẳng nói chẳng rằng mà xoa trái nắn phải trên cái đầu tóc ngố, bất ngờ khi cặp tai thỏ màu trắng sữa bỗng nhiên xuất hiện trên đầu em nhà mình khẽ đung đưa rung rinh trong tay lee minhyung, mềm, hình như là đồ thật.

lại nắn, lại sờ, lại bóp bóp thêm mấy cái.

xạ thủ số một thế giới đưa ra kết luận động trời.

uầy, thật này. bình thường coi giống thôi mà giờ ẻm biến thành thỏ mất tiêu.

"sanghyeokie."

em thỏ xinh đang mơ màng dụi vào người gấu lớn khẽ ưm một tiếng ý như đã nghe. với tình hình thế này, con gấu họ lee chắc mẩm trăm phần trăm là em không hiểu nó sẽ nói gì tiếp theo đâu.

gã bế em lên ngon ơ, đưa vào phòng tắm giúp em rửa qua mặt mũi cho thật xinh xắn. sanghyeok vẫn gầy quá, trắng xinh mà gầy là không có khỏe lắm rồi, tại sao nuôi bao nhiêu là đồ mà vẫn gầy thế nhỉ?

thắc mắc này luôn không thể giải đáp được, nên gã đành ngậm ngùi bỏ qua đi.

bây giờ là 12h26, giờ này chắc vẫn còn nhóc wooje còn say ke trên giường, bế em qua đó chọc thằng nhóc thôi.

lướt qua phòng bếp, tiếng loảng xoảng bất chợt vang lên khiến em giật mình tỉnh dậy ngước nhìn. ryu minseok trong phòng bếp và moon hyeonjoon đang ngả ngớn trên sofa đều đang há hốc miệng nhìn em trong khi đồ đạc rơi rớt nền nhà. trong phút chốc, dường như hai đứa trẻ thuộc lứa 02 của nhà t1 đều cùng một suy nghĩ rồi quay phắt nhìn người cũng thuộc lứa 02.

'mày lại bày trò gì đấy?'

gã xã thủ từ chối tiếp ánh mắt hai người, nhếch mép cười rồi một đường bế em đến căn phòng ngủ treo tấm biển vẽ một con vịt nguệch ngoạc.

t1 đã chia phòng riêng cho các tuyển thủ được một thời gian, nên mấy đứa trẻ như wooje thích lắm, nó vừa nhận phòng là cắn phòng đã biến thành một màu vàng đầy những con psy duck ngốc nghếch y chang bản thân nó vậy.

gã thả em thỏ ngồi lên người choi wooje, đuôi thỏ tròn và đôi tai vô thức ngúng nguẩy.

"sanghyeokie gọi nó dậy đi, rồi em cho anh biết chuyện gì nhé?"

lee sanghyeok ping dấu hỏi chấm đầy đầu, rồi cũng gật đầu đồng ý. tay thỏ xinh xinh vỗ vỗ lên hai má bư của thằng út, vừa vỗ vừa nỗ lực gọi nó dậy.

"choi wooje, út sữa ơi, dậy thôiiii. có lee sanghyeok đẹp trai sáng láng đến gọi em dậy nè."

có lẽ là hôm qua thằng út sữa đã ngủ sớm, nên gọi chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng ậm ừ ngái ngủ của nó.

và, nó thấy gì nào.

em thỏ lee sanghyeok ngoan xinh iu tuyệt vời đang ngồi trên người nó, mắt ướt còn đang long lanh, mỏ mèo còn đang chu lên gọi nó dậy.

ừm, hơi ấy.

chắc đang nằm mơ, choi wooje quyết định nhắm mắt lại lần nữa.

mở mắt ra lần nữa, lần này nó nhìn thấy lee minhuyng cũng đang khoanh tay đứng bên cạnh giường nhìn vào nó và con thỏ trên người nó.

út sữa nhà t1 đã sốc, tiếng thét ầm trời đã thốt ra trước cả khi nó chịu tỉnh ngủ thật sự, tiện thể kéo thêm cả hai người anh còn lại của nó đến nhìn.

"vãi, sao anh biến thành thỏ rồi?"

hở?

ai biến thành thỏ?

liếc qua lee minhyung sau lưng, ủa đâu có gì đâu nè?

vậy là em à?

đường giữa vĩ đại của t1 cảm thấy chắc tai mình nghe nhầm, làm sao mình có thể biến thành thỏ được?

lúc này, em mới nhớ ra lúc ngủ dậy đã bị tò mò táy máy trên đầu. sanghyeok nhìn mấy đứa em mình vẫn đang bất ngờ rồi bán tín bán nghi đưa tay lên đầu mình, tay mềm sờ được hai bên tai dài trên đầu, mềm mại.

được rồi.

là một người đàn ông sống đến 28 tuổi.

lee sanghyeok

đã

siêu siêu tức giận.

câu đùa mới hồi tối qua nay đã ứng nghiệm thật sự lên em.

sanghyeok đã tức giận, siêu tức giận, rất là giận dữ. em khoanh hai tay lại với nhau, tai thỏ vì tức giận mà dựng đứng cả lên.

đáng tiếc, trong mắt bốn người còn lại trong căn phòng, cho dù đã tỉnh ngủ hoặc chưa hết bối rối, đều thấy là em đáng yêu vãi ò.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪


||allker|| răng thỏ nay sẽ cắn ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ