chờ em! tôi nguyện một đời 2

0 0 0
                                    

Chương 11: Tâm cơ
Hạ Anh tất bật chuẩn bị thi hết học kì một để nghỉ tết dương lịch. Bài vở ngập đầu, cô và Linh Nhi cùng căng mắt ở thư viện, rồi lại về phòng vật lộn. Kì một toàn những môn thi tự luận, mà tự luận tức là lý thuyết nó dài lê thê như cái lịch sử hình thành và tiến hóa của loài người vậy.

Đã gần một tháng nay cô không về nhà anh trai, cũng không có thời gian nói chuyện nhiều. Cơ bản là không có gì đặc biệt để quan tâm thì cuộc sống của cô nó vốn nhạt như vậy là cùng thôi.

Thi thoảng Nam Phong có gọi điện hay nhắn tin Hạ Anh đều trả lời bằng những câu mang tính kết thúc cuộc thoại, làm anh tức phát điện. Nhưng rõ ràng không có lí do gì để tức giận cả, anh là gì mà đòi người ta dành thời gian cho mình, là gì mà đòi người ta chủ động liên lạc? Chẳng phải trong mắt Hạ Anh thì Nam Phong chỉ là người lợi dụng cô để tiếp cận anh trai mình thôi sao. Đạt được mục đích rồi còn ăn vạ người ta, anh thấy mình không khác chí phèo là mấy.

Vừa nghĩ đến đấy Nam Phong lại muốn lôi thằng em họ quý giá về mà đập cho nó to đầu ra thì thôi. Cũng đúng, anh còn chưa xử lý nó. Mà vừa vặn, nó chẳng phải cũng là sinh viên năm một của trường Nhân Văn sao? Một cô gái ưu tú như vậy lẽ nào nó còn không biết? Lần này sẽ cho nó cơ hội đền tội.

Cảm thấy tâm cơ của mình không ít, nhưng chưa kịp gọi thì "Tào Tháo" đã xuất hiện.

- Anh đang xem gì vậy? Em đói quá.

Vừa vào đến nhà, Khánh Duy thấy anh họ đang ngồi sếp bằng ở sôfa thì liền chạy lại mắt ngó ngó vào macbook của anh nhưng miệng lại không ngừng đòi đồ ăn. Làm như anh có giấu ở trong máy tính hay gì?

- Lễ kỉ niệm năm mươi năm ngày thành lập học viện chỗ mẹ anh?

Nam Phong đang nghĩ xem nên hỏi thằng em về Hạ Anh thế nào cho tự nhiên nhất. Nên vẫn thờ ơ với câu hỏi như không hỏi kia.

- Ơ, em chưa mười tám này. Sao lớp trưởng lại ở đây nhỉ? Là cả anh nữa à? Hai người quen nhau à? Sao anh kín thế.. bala bala.

Khánh Duy trợn mắt nhìn anh mà không ngậm được miệng.

- Em học cùng lớp Hạ Anh sao?

- Vâng, anh lại còn biết tên bạn í luôn? Là mối quan hệ gì đây? Sao đã lên tận tivi rồi mà hai bác em lại không hỏi han gì luôn à? Cái tình huống gì đây anh?

- Thằng này! Mày kêu đói mà nói nhiều thế, vào đây ăn cơm rồi nói.

Cậu ta còn một bụng câu hỏi đang chờ giải đáp làm sao ngồi yên mà ăn cơm cho được.

- Nhìn gì mà nhìn, anh đẹp trai lắm à?

- Anh làm sao mà quen được lạnh lùng girl trường em hả? Mùa hè mà ngồi gần bạn ấy còn tưởng tủ lạnh đang bị mở cửa đấy. Không biết cô ta yêu đương thì thế nào nữa?

- Ở trường cô bé không có bạn sao?

- Có chứ anh, bạn nhiều nhất trường luôn ý, haha, thì chính là thư viện có bao nhiêu sách cũng đều là bạn thân của cô ta hết. Hahha..

- Tại bọn em không biết cách tiếp xúc thôi.

- Vậy hai người là thật ạ?

- Thật cái đầu em. Bọn anh là vô tình gặp nhau, rồi cũng trùng hợp ghép đôi tham gia cuộc giao lưu đó thôi. Mà khoan đã, em phải chịu trách nhiệm với anh chuyện này.

CHỜ EM! TÔI NGUYỆN MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ