chờ em! tôi nguyện một đời 4

0 0 0
                                    

Chương 31: Ra mắt
Hạ Anh dù có cả một buổi chiều để chuẩn bị quà về ra mắt gia đình nhà người yêu, nhưng có lẽ vẫn là quá ít thời gian đi. Cô gọi điện thoại xin tư vấn từ dì An Nhiên cộng thêm anh quân sư bên cạnh nhiệt tình đến thế thì đương nhiên không có lí do gì lại không chọn được quà ưng ý cả. Hạ Anh đã rất tỉ mỉ và đặt nhiều tâm huyết vào đó mặc dù Nam Phong luôn khuyên cô nên đơn giản hóa, càng không nên quan trọng chuyện quà gì? Nhưng đối với Hạ Anh thì cô không thể không để ý được.

Vấn đề còn lại chính là tâm lý của Hạ Anh, cũng không phải là lần đầu tiên đến nhà anh. Với mẹ của anh cô cũng có phần quen rồi, bà thật sự rất quý Hạ Anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, bà đã có cảm giác quen thân đến lạ. Sau đó càng tiếp xúc bà càng muốn có một cô con gái như Hạ Anh, cho nên phải triệt để vun vào cho con trai bà thôi.

Nửa năm qua bà còn dành nhiều thời gian cho Hạ Anh hơn con trai mình nữa. Đôi khi là bản năng của một người mẹ bà thực lòng muốn quan tâm và chăm sóc cho cô bé. Nhiều lúc lại lấy thân phận là mẹ của bạn trai cô mà gọi Hạ Anh đi mua sắm chút gì đó cho ba con Nam Phong, bà cũng không ngại dạy cho cô biết nên chọn đồ cho Nam Phong như thế nào sẽ hợp. Bà lại càng không ngại bán đứng cậu quý tử nhà mình mà nói cho Hạ Anh biết hết cả thói xấu của anh. Thật sự không trừa cho Nam Phong một chút mặt mũi nào rồi.

Riêng đối với ba của Nam Phòng thì tuyệt nhiên cả hai mẹ con anh rất hiếm khi nhắc đến, thời gian đâu cô còn nghĩ có thể do mối quan hệ của họ không tốt. Nhưng khi thấy Nam Phong rất tự hào về ông thì Hạ Anh lại có suy nghĩ khác, cô tin là mọi người đều có lí do, đến khi thích hợp cô sẽ hiểu thôi. Và đây chính là khi thích hợp đó đấy, vậy mà trăm ngàn lần cô lại không thấy hôm nay nó thích hợp một chút nào. Thôi thì dâm lao phải theo lao, đến lúc này cô đã không thể từ chối nữa rồi.

Suy nghĩ thông suốt, Hạ Anh hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần mà cùng Nam Phong vào nhà. Hiểu tâm trạng của người yêu, Nam Phong đan lấy tay cô còn có ngón tay cái của anh khẽ xoa xoa ngón tay nhỏ nhắn của Hạ Anh như nói lời động viên khích lệ, lại vô cùng đúng thời điểm như thế, đúng là tâm linh tương thông mà.

Ba của Nam Phong vừa đi từ trong phòng bếp ra thì nhìn thấy đôi trẻ, ông mỉm cười hỏi han các con đi về sớm vậy? Có mệt không? Đến chơi còn mang quà cáp khách sáo thế làm gì? Sau thủ tục chào hỏi cùng những lời thật lòng của Hạ Anh thì cuối cùng ông cũng vui vẻ nhận quà. Ông còn nói muốn bóc luôn, rồi kết quả là không ngừng ướm thử chiếc cà vạt mới lên người, xem ra vô cùng hài lòng, ông còn nói Lý phu nhân sau này có hay không nên để Hạ Anh tư vấn cho bà việc chọn đồ cho ông? Thật sự làm Hạ Anh ngại đến đỏ mặt, nhưng cô cảm nhận được đó không phải là những lời khách sáo, mà ngược lại đó là sự gần gũi, là tình cảm của gia đình. Phút chốc cô còn quên mất ông chính là nguyên Tổng Bí Thư Lý Uy Vũ.

Khi gặp trực tiếp ba của Nam Phong so với những gì Hạ Anh đã nghĩ thật sự khác xa. Hạ Anh bây giờ mới hiểu thế nào là "người đàn ông có thể lên được phòng khách thì cũng có thể xuống được nhà bếp". Nam Phong lại rất giống ba, cô tự thấy mình vô cùng cô cùng may mắn khi có một anh người yêu thập toàn như vậy.

CHỜ EM! TÔI NGUYỆN MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ