Chương 21: Nụ hôn trong hơi men
Bên trong là một mảng tĩnh lặng, ánh sáng điện rất nhẹ, chủ yếu thấy được là do ánh sáng tự nhiên của bầu trời.Hạ Anh nhìn mọi thứ đều cảm thấy không chân thực chút nào. Ánh mắt thích thú lướt qua xung quanh. Liền bị những vì sao lấp lánh cuốn hút, cô bé không hề biết ở đây còn có người.
Thấy có người bước vào, Nam Phong đặt cốc rượu lên bàn, phản xạ rất nhanh hướng về nơi cửa lớn, anh mới sực nhớ ra mình đã quên đóng cửa. Chờ đợi nhưng không có người lên tiếng, anh bước thêm vài bước thì dừng lại. Tự lấy tay ấn ấn lên thái dương, lắc đầu cho tỉnh. Không lẽ mới uống một chút đã say mà sinh ra ảo giác sao? Không thể nào, làm sao Hạ Anh lại ở đây được?
Nam Phong cũng im lặng dựa người vào gốc cây mà quan sát. Nhìn thấy người trước mặt, không hiểu sao cảm giác trong anh lại nhẹ nhàng, dễ chịu đến vậy.
Hạ Anh nhìn sao cũng hơi lâu rồi, dường như có chút mỏi. Cô tò mò đi vào xem phía trong còn gì.. vẻ mặt rất thích thú và hăng hái, nhìn không khác gì một cô bé mấy tuổi lần đầu được đi cchơi công viên.
- Anh, sao anh lại ở đây. Đúng là anh mà.. người ta tìm anh từ chiều.
Hạ Anh vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Nam Phong, vừa nói cô vừa tự vỗ vỗ vào má mình như để bản thân tỉnh táo hơn.
Nam Phong không nói gì, anh nhận ra Hạ Anh đã uống rượu. Chút hơi men phảng phất khiến trái tim tổn thương của anh lại đập loạn nhịp. Nam Phong lùi dần về phía bàn mình vừa ngồi, Anh muốn để cho Hạ Anh thoải mái làm gì mà cô muốn.
Cũng đoán được cô bé đã uống rượu ở đâu, nhưng sao lại chỉ có một mình như vậy. Anh lấy điện thoại bàn gọi xuống quầy rượu xác nhận một chút, cảm ơn rồi cúp máy. Quay lại, Nam Phong giật mình hơn cả lúc thấy Hạ Anh xuất hiện ở đây, cô bé đã uống hết cốc rượu anh vừa rót ra, còn đang rót thêm cốc khác.. "Đây là rượu nặng đó" Nam Phong vội vàng lấy lại cốc rượu. Hạ Anh ngơ ngác nhìn theo tay anh, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm thẳm như bầu trời đêm của anh. Vì không còn đủ tỉnh táo để đánh giá cảm xúc của ngươi đối diện nên cô chỉ biết nở một nụ cười thật tươi. Một thoáng Nam Phong như bị hụt hơi, cảm giác này khiến anh lúng túng, nhưng lại không thể điều chỉnh được ánh mắt mình nhìn đi hướng khác, hoàn toàn bị Hạ Anh cuốn hút.
Hạ Anh lại bật chế độ làm nũng, với bộ mặt vô cùng ủy khuất cô dật dật nhẹ tay anh. Bao nhiêu suy nghĩ cứng rắn lúc trước giờ cũng mềm nhũn, Nam Phòng thật sự đầu hàng trước cái sự đáng yêu này.
- Cái này em không uống được nữa, ngồi đây, anh đi lấy nước cho em.
Nam Phong cố gắng bình tĩnh lảng sang chuyện khác, anh vừa nói, vừa ấn Hạ Anh ngồi xuống sôfa. Anh vừa định bước đi thì lại có bàn tay nắm tay mình kéo lại, Anh cũng không phản ứng gì chỉ quay qua nhìn cô. Hạ Anh vô cùng vui vẻ nhoài người về trước mặt anh.
Hai tay Hạ Anh rất nhanh ghì chặt vai anh, không cho anh đứng dậy nữa. Cô bé ra sức mà mè nheo đủ thứ.
- Em không muốn uống nước, em muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn kem.. đặc biệt muốn ăn dâu tây..
