Trông trẻ (Part 2)

485 65 2
                                    

Tình hình hiện tại không mấy khả quan đối với Sakura. Hiragi phải xử lí đám côn đồ gây náo loạn dưới phố nên trước khi cậu kịp nhận ra thì ảnh đã vứt hai cục nợ lại cho cậu rồi. Thú thật thì khi biết Suo cũng thành "nạn nhân" của cái vụ biến thành trẻ em Hiragi sốc gấp đôi. Như thường lệ ổng lại lôi hộp thuốc dạ dày ra rồi kiếm cớ đi dẹp loạn dưới phố, nói chốc lát anh sẽ quay trở lại ngay thế nhưng đã hơn 30 phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, bỏ mặc Sakura chơi đùa với hai đứa nhóc à không... phải là hai nhóc chơi đùa với Sakura mới đúng.

"Chết tiệt cái tên đàn anh kia đi đâu mất rồi!? Chỉ là xử lí đám tép riêu đó thôi mà sao lâu thế?"

Sakura mặt mày cau có ngồi chàng hảng trên sân thượng, bên cạnh là Suo ngồi im thưởng trà, còn Umemiya thì nhong nhong. Anh hết nghịch tóc Sakura rồi quay ra tưới cây, chơi với đất, làm mấy trò mèo khiến cả người lấm lem hết cả lên. Khỏi phải nói, Sakura bất lực cỡ nào. Có vẻ Suo vẫn có ý thức bình ổn, cậu vẫn trêu chọc Sakura và vẫn là điệu cười như mọi khi. Về phần Umemiya, hiện tại anh hoàn toàn là trẻ con theo Sakura.

"Sakura ơii, anh ăn rau diếp cá không? Cả cà chua nữa!" - Umemiya đưa một rổ rau củ anh mới thu hoạch được trước mặt Sakura. Vì hiện tại Umemiya nhỏ tuổi hơn Sakura nên cái cách gọi cũng thay đổi khiến Sakura có chút không quen. Thằng nhỏ cứ "em nhớ anh lắm", "anh Sakura" làm cậu hoài nghi nhân sinh vì cái câu "nhớ anh". Chẳng lẽ bình thường thủ lĩnh có tâm tình gì đặc biệt với mình sao ta? Tâm tình ở đây theo hướng nghĩ của Sakura là mong muốn được tỉ thí tay đôi với nhau, chứ bé đào không nghĩ theo cái hướng người ngoài nghĩ bao giờ. Chỉ có Suo lặng lẽ ngồi im quan sát, miệng cười cười nhưng mắt cứ liếc Umemiya, não bộ cậu không ngừng hoạt động, ngầm tính toán thứ gì đó. Vì hì hục làm vườn nãy giờ nên tay nhóc thủ lĩnh của chúng ta đã dính đầy bùn đất rồi.

"Umemiya, tôi nghĩ an- à không anh nghĩ e-em nên đi rửa tay đi." - Sakura xưng hô một cách gượng gạo vì Hiragi trước khi trốn tránh trách nhiệm đã dặn cậu nên lựa lời mà nói để không ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ. Chắc tại vì bình thường Sakura hơi hỗn với máu quá chăng?

"Haizz... mặc dù đã bị biến thành đứa nhóc tì nhưng anh ấy có vẻ vẫn đam mê với cái khu vườn trên sân thượng này nhỉ?" - Sakura thầm nghĩ - "Ủa mà.... mặc dù bị biến thành.... vẫn đam mê?"

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Sakura, một suy nghĩ vẩn vơ có thể thay đổi góc nhìn của chúng ta về thứ gì đó, đúng thật nhỉ.

"Vậy có lẽ nào, dù không có ý thức bình thường thì thật tâm trong tâm hồn anh ấy...."

RẦM!

Cánh cửa sân thượng đột ngột bị mở toang, cắt đứt mạch suy nghĩ của Sakura. Ở phía cửa sân thượng là hai lớp phó Đa Văn Chúng năm 2 - Kusumi và Enomoto.

"Ume-"

"Hở?" - Sakura hết hồn, đảo mắt và ngơ ngác nhìn hai người họ. Cậu chợt lướt thấy một thứ, một thứ mà bị cậu coi là vật thể lạ ngay tức khắc, từ cái nhìn đầu tiên. - "K-K...Ka...Kaji!???"

Bên Kusumi và Enomoto cũng ngỡ ngàng khi thấy Sakura ở trên sân thượng làm gì vào lúc giờ học vẫn đang diễn ra. Nhưng họ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng.

"À ừm đúng rồi về Kaji..." - Enomoto ngập ngừng nói, đoạn anh ôm Kaji rồi giơ lên cho cậu xem. Vẫn là anh chàng tóc trắng và cái headphone quen thuộc, miệng ngậm cây kẹo mút nhưng khác ở chỗ anh ấy không phải là học sinh cấp 3, anh ấy là một đứa nhóc nhai kẹo mút!!! -"Là vậy đó.."

"Là như vậy đó hả?" - Sakura há hốc hỏi.

"Ừm, là vậy." - Kusumi đáp, bên cạnh là Enomoto liếc ngang liếc dọc tìm bóng dáng của thủ lĩnh. Hai người họ hình như không chú ý đến chiếc Suo baby đang ngồi ngay bên cạnh Sakura. Chắc tại Suo không hó hé gì từ lúc hai đàn anh lớp phó lớp 2-1 hiện diện khiến cậu nhanh chóng hóa thành oxygen.

"Mà... Umemiya đâu rồi?"

Sakura thoáng giật mình khi nghe thấy cái tên ấy, cậu cau mày, gục mặt xuống hồi lâu rồi chỉ về đứa nhóc đang vui vẻ chơi đùa với khu vườn bên kia. Theo hướng chỉ của Sakura, Kusumi và Enomoto từ từ đảo mắt qua. Một cậu nhóc có mái tóc trắng xóa cùng nụ cười đặc trưng của vị thủ lĩnh mà họ luôn kính mến, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là người mà họ đang kiếm tìm.

"Chuyện này là sao đây, Sakura!?" - Enomoto không khỏi sửng sốt nói, Kusumi tuy không nói gì nhưng cũng gật đầu tỏ ý em hay giải thích đi.

"Thì... là vầy đó."

"Là vậy á?!"

"Ừm..."

"...."

"Sakura nè... chuyện là bọn anh đột nhiên nhớ ra hôm nay đến lượt phiên tuần của lớp 2-1.... nên là.."

"Eh? Khoan, từ từ-"

"Tụi anh giao lại lớp trưởng của bọn anh cho nhóc." - Enomoto cười cười dúi Kaji vào lòng Sakura rồi quay gót chuẩn bị chuồn đi.

"Ê! Này! Sao lại là tôi chứ????!?" - Sakura hét toáng lên, tay xách Kaji định ném trả lại cho hai anh "shipper" thân thiện kia vì tội giao nhầm "hàng".

"Tại vì bọn anh thấy nhóc có vẻ nhiều kinh nghiệm đó!" - Enomoto chỉ vào Suo bên cạnh Sakura, tưởng hai ổng không thấy Leonardo chứ. Kusumi cũng theo chân Enomoto, anh vội vàng đóng cửa sân thượng lại rồi mất hút ngay sau đó.

Rốt..... cuộc thì... định mênh vẫn hoàn định mệnh.

----------------------------

"Grừ....gàoooo!!!"

"Sự mất bình tĩnh có thể khiến cậu lấn át lí trí đấy~ Coi chừng giận quá mất khôn."

"Ê khoan- HAI CÁI NGƯỜI NÀY BÌNH TĨNH COIII!!"

Hiện tại, Kaji bản nhỏ con đang chuẩn bị lao vào đánh nhau với Suo bản ông cụ non. Và hiển nhiên người hứng chịu lại là Sakura. Suo liên tục buông ra những lời trêu chọc và khiêu khích đối thủ khiến Kaji tức điên, mỗi lần như vậy Sakura phải ôm Kaji lại và nhét vào mỏ cậu ấy một cây kẹo mút mới may ra...

"Bình tĩnh nào hai cái thằng này!"

Hừ, chừng nào mấy người các cậu trở lại bình thường thì chuẩn bị bầm dập đi nhé. - Tiếng lòng của Sakura vang vọng tận lên trời. Không biết khi nào mới kết thúc nhỉ...

----------------------------

Chắc fic này phải kéo dài thêm mấy chap nữa quá...

Lúc đầu tui dự định sẽ răm một chút mà tưởng tượng top biến thành nhỏ con viết sao thành cute mất:)))

29/05/2024

22:53

Dị ứng tình yêu [AllHarukaSakura / Wind Breaker]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ