Chương 17: Ngoại truyện - Vậy cậu có muốn đưa ta về nhà không?

202 29 0
                                    

Chương 17: Ngoại truyện - Vậy cậu có muốn đưa ta về nhà không?

***Lưu ý: thiết lập AU - Snape nhỏ - được cảnh sát Harry nhặt về.

"Cho nên"- Hermione hai tay chống cằm, vẻ mặt phức tạp mở miệng -"đây là đứa nhỏ mấy hôm trước cậu nhặt về nhà?"

Harry bất thình lình bị nghẹn cổ họng, cậu xấu hổ hắng giọng một cái, vừa muốn mở miệng, đã bị một thanh âm trẻ con, nhưng lại ra vẻ đứng đắn cướp lời.

"Vâng, thưa cô, chính tôi là người được Potter nhặt về nhà."

Ánh mắt hai người đều bị thu hút nhìn qua, cậu nhóc đang mở miệng này nhìn qua cũng không quá bốn năm tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính không có biểu cảm gì, tóc hơi dài, ngồi trên ghế yên tĩnh.

Hermione ngồi đối diện với cậu nhóc, cái bàn trong phòng ăn này hơi cao hơn một chút, và nhìn từ góc độ của cô, cậu nhóc chỉ có thể lộ ra một nửa khuôn mặt trên bàn, trông buồn cười và đáng yêu. Tên nhóc kia hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, chỉ thấy cậu ta dốc sức ưỡn thẳng ngực, vươn cổ và cố gắng khống chế biểu cảm của mình một chút, làm ra dáng một ông cụ non.

Harry nhìn thấy thế chỉ dám cười trộm, cậu đưa tay, luồn qua nách ôm cả người cậu nhóc kia lên đùi mình, "Severus, vị này là Hermione Granger, bạn tốt của tôi."

Snape bị ôm lên cũng không có ý phê bình kín đáo hành động này, cậu nhóc chỉ thuận tay kéo vạt áo sơ mi nhỏ của mình, sau đó vẫn tiếp tục làm việc của mình, vươn tay theo kiểu giải quyết công việc về phía Hermione, "Severus Snape, xin chào, cô Granger."

Bàn tay nhỏ bé mum múp thịt kia khiến Hermione nhảy nhót trong lòng, cô đành phải nín cười, cũng cùng cậu bắt tay một cái, "Xin chào, Severus, sau này phiền cậu chiếu cố Harry."

Snape nghe vậy, lộ ra một biểu cảm đương nhiên như thế, sau đó đã bị bánh kem Tiramisu trên bàn hấp dẫn chú ý, hoàn toàn không để ý tới Harry đang cười đến run rẩy hết cả người ở phía sau.

Harry nhặt được đứa bé đáng yêu này ở đâu vậy? Nói ra hoàn toàn là mèo mù đụng phải chuột chết. Cậu làm việc ở sở cảnh sát, làm cái nghề đã chứng kiến quá nhiều gia đình tan vỡ, cũng đồng thời gặp phải quá nhiều trẻ em không nơi nương tựa. Những đứa trẻ này phần lớn sẽ được thống nhất đưa đến trường học, mang tính chất nửa công ích, có chút giống viện phúc lợi.

Snape là một cậu bé đặc biệt, lúc tới đó cậu ta chưa được năm tuổi, đứa nhỏ ở tuổi này đã mông lung có nhận thức của mình đối với thế giới, lại vừa vặn gia đình rung chuyển, cậu ta vẫn không có cách nào hòa nhập vào cuộc sống của cô nhi viện.

Điều này kỳ thật cũng không khó lý giải, mỗi người đều rất khó khăn với việc chấp nhận mình trở thành một người không nơi nương tựa. Người phụ trách viện phúc lợi đề nghị trước tiên tìm người tạm thời chăm sóc cậu bé, xem có thể giảm bớt cảm xúc chê bai mãnh liệt của Snape đối với cuộc sống như vậy hay không.

Người đàn ông độc thân Harry Potter trở thành lựa chọn đầu tiên, cậu bị đưa tới viện phúc lợi. Lần đầu tiên nhìn thấy Snape là lúc Severus đang mặc một cái áo sơ mi màu nâu đậm và một cái quần yếm cùng màu, đi một đôi giày da nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt mũm mĩm nhìn qua mười phần đáng yêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biểu cảm ngây thơ nào mà trẻ con ở tuổi này nên có.

[Snarry - SSHP] Vậy ông có muốn hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ