[Sáu] Bất ngờ không, chúng tôi mới là "gián điệp" ( Hoàn )

298 40 7
                                    

[Sáu] Bất ngờ không, chúng tôi mới là “gián điệp” ( Hoàn )

*

Khi Nguyễn Lan Chúc chạm đến chìa khóa, một đoạn tóc đen nhánh xuất hiện cuốn quanh cổ tay anh.

Rương Nữ!!

Cô ta thế mà muốn giết tất cả người chơi!

“ Chơi như vậy là phạm luật rồi” Nguyễn Lan Chúc nhìn tay phải bị bọc thành bánh chưng bất đắc dĩ cười cười, làm ra bộ dáng bất lực không thể làm gì, “Lăng Lăng, tôi không thoát được, cậu phải..."

Anh tạm dừng một chút.

“ Cậu phải sống thật tốt, bình an, vui sướng.”

Trình Thiên Lý đứng cạnh muốn nói họ lo lắng suông rồi – Nguyễn ca anh hình như quên rồi hả, bọn họ có quan tài đinh mà.

Nhưng chỉ số thông minh của đại lão Lăng Cửu Thời, hình như bị Nguyễn Lan Chúc ảnh hưởng nên có dấu hiệu tuột dốc không phanh.

Lăng Cửu Thời túm chặt tay Nguyễn Lan Chúc.

“Minh Minh, đừng đi......”

Rương Nữ nhìn hai người thâm tình không nỡ lìa xa, mở miệng trấn an Lăng Cửu Thời: “Ngươi yên tâm, hắn vừa chết, ta lập tức cũng tiễn ngươi đi xuống, cùng hắn làm bạn."

Trình Thiên Lý nghe vậy nổi giận: “Ngươi là đang nói tiếng người hả...”

Nhóc chưa nói hết câu, chợt khựng lại. Mà đúng là...cô ta không phải người nha.

Sau đó lần nữa mở miệng: "Ngươi xem lại bản thân mình đi, cái đồ nếu Picasso đội mồ sống dậy được vừa thấy liền cầm cọ lên vẽ mà không cần suy nghĩ. Ruồi bọ mà đậu lên mặt ngươi cũng cảm thấy dơ chân!!!.”

Rương – bị body samsung – Nữ: “...” Được được, muốn chơi như vậy đúng không.

Nhưng chuyện khiến nàng kinh ngạc còn chưa chấm dứt.

Lăng Cửu Thời cười lấy ra quan tài đỉnh.

“ Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn biểu cảm đáng yêu của Lăng Cửu Thời, nhịn không được nhếch khoé môi.

Lăng Cửu Thời thấy vẻ mặt của Nguyễn Lan Chúc rồi ho một cái. Lại tiếp tục mỉm cười, chỉ là nụ cười này càng làm người khác khiếp sợ.

“Ngươi không chọc chúng ta, ngươi còn có thể sống tới ngày mai," Lăng Cửu Thời dừng một chút, “Đáng tiếc ngươi lại không an phận. Cho nên, đi chết đi”

Vừa nói xong, cầm lên quan tài đinh đóng thẳng lên người Rương Nữ.

*

Rương Nữ không còn.

Vui không tả siết.

Kỳ thật, nếu Rương Nữ không ra tay với Nguyễn Lan Chúc, bọn họ cũng định đâm chết Rương Nữ.

Không phải đơn giản mà họ động sát tâm, là bởi vì kịch bản của game Rương Nữ này a.

Gián điệp bị lộ tẩy thân phận, đều phải chết.

Được rồi, là nói giỡn đó.

Rương Nữ đã chết, nguy hiểm khi mở rương giảm đi rất nhiều.

Vì thế chỉ chốc lát, trong tiếng cảm thán của Trình Thiên Lý. Cửa, tìm được rồi.

“ Sao vậy? Ca?" Trình Thiên Lý vỗ vỗ Trình Nhất Tạ mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, “Vận may của em tốt lắm đúng không?"

Trình Nhất Tạ ngoài miệng nói tốt, nhưng trong lòng nghĩ: Vì sao lại để Thiên Lý tìm được cửa? Mấy tháng sau, chắc chắn Thiên Lý sẽ luôn treo ngoài miệng chiến tích lừng lãy này. Nhóc – Trình Thiên Lý – chính là nam nhân mạnh nhất Hắc Diệu Thạch!!! (Trừ Nguyễn ca và Lăng Lăng ca ra)

Còn Tiểu Lâm, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc khi được hưởng ké phúc khí của đại lão đi qua cửa thứ mười.

Nguyễn Lan Chúc vỗ vai Tiểu Lâm.

Anh lấy ra một con dao cùng một viên kẹo Lăng Cửu Thời cho anh từ lâu được anh để giành tới giờ.

“ Cô chọn cây đao này, hay chọn viên kẹo Lăng Lăng cho tôi?” Nguyễn Lan Chúc nghiêm túc hỏi Tiểu Lâm.

Anh nghĩ kỹ rồi.

Nếu Tiểu Lâm chọn dao, vậy chứng tỏ cô ta có sát tâm, cô ta phải chết!

Nếu Tiểu Lâm chọn viên kẹo Lăng Lăng cho anh, vậy chứng tỏ cô ta có tình ý với Lăng Lăng, càng không thể để cô ta ra khỏi cửa!

Nếu Tiểu Lâm không chọn cái gì hết, vậy chứng tỏ cô ta không nghe lọt tai lời anh nói, xứng đáng bị anh giết!

Nếu Tiểu Lâm chọn cả hai, vậy chứng tỏ cô ta là người có lòng tham không đáy, nên bây giờ phải diệt cỏ tận gốc, không được lưu lại hậu hoạn về sau!

Lăng Cửu Thời như đọc được suy nghĩ của Nguyễn Lan Chúc, cười cười nói: “Được rồi, Lan Chúc, đừng dọa cô ấy, chúng ta đi ra thôi.”

Nguyễn Lan Chúc nghe thế mới rút lại dao và kẹo. Đi theo sau Lăng Cửu Thời ra cửa.

[EDIT] [Lan Cửu] Rương Nữ - Chồng Chồng Gián ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ