hải thích được khen và cũng rất hay được mọi người khen. đa số đều là những lời khen về công việc của anh, hay về cách anh luôn đối xử tốt với mọi người, hay là về cái cách anh luôn cố gắng mỗi ngày để đội tuyển anh hoàn thành giấc mơ họ ấp ủ bao lâu nay.
hải cũng được khen về ngoại hình nữa, kể ra cũng nhiều lắm.
nhưng có một điều mà đến bây giờ hải vẫn không hiểu sao, thật sự là không thể hiểu làm sao, mà cứ độ trung bình mười người khen thì cả mười lời khen đó luôn đi kèm theo là một câu chất vấn..
mà lại chất vấn cùng một chủ đề, thế mới lạ.
-mới đi ăn mì cay hay gì mà môi mày đỏ dữ vậy hải?
-không biết, hỏi hoài.quang hải nhức đầu ơi là nhức đầu. bộ mấy người này lần đầu thấy con trai biết dưỡng môi hay sao á mà hễ thấy hải là người ta tụm ba tụm năm lại hỏi vậy trời.
mà lại còn quá đáng hơn khi em người yêu mấy lần đi cùng với hải, thấy anh bị tra hỏi như tội phạm như thế, cũng không thèm giúp mà chỉ biết ôm bụng cười. mà lại còn cười tít cả mắt lên nữa chứ.
hoặc, có hôm nào đức toàn nổi hứng muốn chọc anh bồ của ẻm là bịa chuyện nói cho bằng được.
-thật ra quang hải đi xăm môi á mọi người, bữa hải mới nói vậy với em á.
-gì đấy biển? vớ va vớ vẩn.quang hải thấy mà thiếu điều muốn lấy tay chặn cái mỏ đang nhiệt tình kể chuyện của em người yêu luôn chứ.
dù rằng mỗi lần về đến gaming house của team, hải đều lôi em ra để véo mấy cái vào má đến đỏ hết cả lên, nhắc nhở "nhẹ" về việc em bé suốt ngày trêu chọc anh, chả bao giờ được câu nào bảo vệ anh gì cả. toàn thì thấy anh bồ giận như thế, cũng gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, hết lần này đến lần khác đều hứa không chòng ghẹo anh lớn nữa.
cơ mà chuyện đâu rồi lại vào đấy.
em bỉn vẫn tiếp tục trên hành trình luyên thuyên với mọi người về việc anh bồ nhà ẻm đi "xăm môi năm chục triệu". và quang hải thì vẫn phải bất lực trước sự trẻ con của đứa nhỏ, mà không làm gì được.
-bây sao mà suốt ngày chí choé nhau vậy trời?
người ngoài cứ nghĩ hai đứa này ở nhà cũng oánh nhau y chang nên chỉ biết gượng cười. do là cứ lần nào họ bắt gặp cái hải với cái toàn đi chung là y như rằng, lần đó luôn là chúng nó đứng "cãi nhau" om sòm, mà không cãi nhau thì cũng là người này chạy theo sau người kia dỗ dỗ dành dành, chứ họ chẳng bao giờ thấy cặp công-chúa-ngủ-trong-rừng và chàng-xạ-thủ-không-bao-giờ-được-gank yên bình nổi một ngày nào cả.
-tại quang hải cứ suốt ngày cọc cằn với em chứ bộ, người gì đâu mà thấy em giỡn tí là lại lôi em ra véo má em hoài.
-tui chưa la em đã là may. tính tình như trẻ con, tui không thèm chấp, không người ta lại bảo tui chỉ biết bắt nạt con nít.
-nè!!!!...
đau đầu với cái bọn này thật chứ.
cảm giác là còn đứng gần hai đứa này lâu hơn tí nữa có khi tuổi thọ sụt đi mấy chục năm luôn quá.