nhìn em lúng túng như thế, hải thiệt tình chẳng muốn "doạ" em thêm một chút nào cả. nhưng giờ mà kêu "tui có bao giờ giận bé đâu, tui làm điệu làm bộ thôi à" thì chắc chắn đức toàn sẽ móc mắt nó ra. với lại, nó đã phải vứt bỏ cả liêm sỉ đi rồi thì hải mới được em cho phép ôm như này đó! không thì có khi nó sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được xúc cảm tê rần trong người và niềm vui sướng thoả mãn khi nó được ôm người thương như này đâu, hải thề ý.
ừ thì đấu tranh tư tưởng là thế, chứ cuối cùng quang hải vẫn chỉ "hừ" một tiếng, và cũng chẳng nói gì thêm. nhưng hành động của nó lại tố cáo tất cả. nó lại bạo hơn một chút, cố tình khuỵu đầu gối xuống để có thể dụi mặt vào hõm cổ thoảng mùi hoa dành dành của người nhỏ tuổi hơn và tham lam hít lấy, dù cho em đang cảm thấy ngứa ngáy vì mái đầu nó cứ chọc lên phần da thịt em.
dạo gần đây, hải mới để ý thấy mùi hương mới lạ này trên người nhỏ hơn. mùi hương ấy chẳng giống như mấy chai nước hoa đậm mùi bọn con gái lớp nó hay xịt lên người, nó nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ khiến tâm trí hải lâng lâng, ghi nhớ mãi.
toàn để mặc hải cho nó tự tiện quấy rầy, hết ngửi chỗ này lại "sờ" chỗ kia, em không để ý lắm, đầu óc lại còn bận để trên mây trên gió. một dấu hỏi chấm to đùng được đặt ra giữa những suy nghĩ vẩn vơ của toàn. chẳng hiểu sao hôm nay em lại dễ chịu với vòng tay này đến như thế nhỉ, rồi toàn bỗng giật mình, ngớ người ra, em có cho hải tiếp xúc gần với em bao giờ đâu mà dễ với chả chịu.
cái tư thế ôm nhau ở hành lang đầy mờ ám thế này khiến không ít những cặp mắt tò mò của bọn học sinh đi qua đổ dồn hết lên cả toàn và hải. em thấy ngượng quá, tay vỗ nhẹ lên vai đối phương, miệng thì thầm.
-anh ôm tui đủ rồi thì buông tui ra đi, người ta cứ nhìn tui với anh hoài.
cái hiền lành dễ tánh ban nãy của em đi đâu hết ấy nhỉ, mà chưa gì đã thấy đanh đá trở lại rồi. hải dỗi rõ là dỗi mà..
tách nhau ra khỏi cái ôm, mất đi sự ấm áp nãy giờ vốn có, nó thấy hơi hẫng hụt một chút. nếu không phải hai đứa đang ở trường, đặc biệt là giữa hành lang chốn đông người như thế này, hải sẽ ăn vạ em cho nó ôm hết cả ngày luôn cho mà xem.
-bé, giờ ta xuống căng tin ha
được em gật đầu chấp thuận, quang hải tính nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em thì bất ngờ đức toàn kêu lên, giật tay lại, hải khó hiểu nhìn em.
-đau..
nó theo hướng mắt của em mà nhìn xuống. rồi người lớn hơn hốt hoảng cả lên, nó cầm lấy bàn tay hơi sưng lên và thậm chí còn có chút máu đang rỉ ra trên đầu đốt ngón tay, vội hỏi đối phương.
-bé bị làm sao đây? sao lại..máu chảy tùm lum thế này?
dáng vẻ hoang mang của nó không biết sao lại khiến cái toàn bỗng dưng thấy buồn cười. thì ra...đàn anh cũng có lúc không phiền phức và khó ưa như này hả?
-nãy tui không cẩn thận nên bị kẹt tay ở cửa lớp, chảy máu có chút xíu à, anh đừng lo.
hải bặm môi, im lặng. toàn nói thế cho nó khỏi làm ầm làm ĩ mọi chuyện lên thôi, chứ nó nhìn thấy bàn tay em đỏ hết lên như thế, phải chăng lúc bị kẹt tay, em đã thấy rất đau.